Mải yêu đương với Z quá.

Tôi quên béng mất đoạn cốt truyện này rồi!

“Tới tới tới! Tôi tới ngay!”

11

Nguyên chủ học hành dốt nát.

Nhưng không biết nghe ở đâu.

Cậu ta cho rằng được bảo nghiên cứu sinh rất dễ.

Thế nên…

Nguyên chủ nhắm vào nhóm nghiên cứu của Lê Chiếu.

Cậu ta bám dai không buông.

Đòi khi Lê Chiếu công bố bài báo khoa học hoặc bằng sáng chế, phải ghi thêm tên cậu ta.

Nếu không sẽ làm ầm lên sống chết.

Chuyện này trở thành giọt nước tràn ly.

Lê Chiếu hoàn toàn chán ghét nguyên chủ từ tận đáy lòng.

Để thoát khỏi nguyên chủ.

Lê Chiếu ngoài mặt giả vờ đồng ý.

Nhưng thực chất đang chuẩn bị bày một cái bẫy, khiến nguyên chủ trở thành trò cười trước toàn bộ học thuật.

Mà nguyên chủ không hề hay biết.

Vẫn ngốc nghếch tặng quà cho nhóm nghiên cứu.

Tuần nào cũng hai ba lần trà chiều.

Và còn mời cả nhóm ăn liên hoan cuối kỳ.

Nguyên chủ à.

Ngu thì thôi.

Sao cậu còn vừa ngu vừa chăm thế này?!

Tôi thở dài một hơi.

Đành nhận mệnh chạy tới địa điểm tụ tập.

12

Vừa bước vào phòng riêng.

Tôi sơ ý đâm sầm vào một người.

Tôi ôm trán, cảm giác đau nhói truyền tới.

“Hiss…”

Tôi bất mãn ngẩng đầu lên nhìn.

Giây tiếp theo lại chột dạ cúi đầu xuống.

Trùng hợp thật.

Người tôi đụng phải chính là chủ nợ Lê Chiếu.

Một ánh mắt chậm rãi rơi xuống mặt tôi.

Giọng của Lê Chiếu có chút không chắc chắn.

“Quý Vãn Ngọc?”

Tôi gãi gãi má, ừ một tiếng.

Ngoại hình của nguyên chủ thay đổi lớn như vậy.

Nếu là tôi thì tôi cũng phải do dự thôi.

Lê Chiếu nghiêng người sang một bên.

Để tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Số người trong nhóm nghiên cứu không nhiều cũng không ít.

Nhưng ai cũng từng nghe qua “sự tích” của tôi, đều cho rằng tôi là con đỉa hút máu bám trên người Lê Chiếu.

Cho nên dù ngoại hình tôi thay đổi lớn đến đâu.

Họ cũng chỉ nhìn thêm một cái.

Sau đó tiếp tục coi tôi như người tàng hình.

Tôi sờ sờ mũi.

Những việc nguyên chủ đã làm…

Thật sự khiến tôi không thể không có chút tự giác.

13

Bữa liên hoan trông có vẻ hòa hợp này.

Đối với tôi mà nói.

Giống như một con cá lọt lưới của giáo dục chín năm lạc vào hội nghị học thuật.

Nào là dữ liệu thí nghiệm, phân tích rủi ro…

Xin lỗi.

Tôi nghe không hiểu một chữ nào.

Thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được.

Có lẽ chính là sự khinh miệt và bài xích mơ hồ của những người ngồi ở đây đối với tôi.

Tôi mím môi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Đột nhiên.

Lê Chiếu dùng đũa gắp chung gắp một miếng cá bỏ vào bát tôi.

“Sao chỉ ăn mấy món trước mặt thế?”

Tôi không nhịn được mà thầm chửi trong lòng.

Không phải chứ anh em?

Người ghét tôi là cậu.

Người gắp thức ăn cho tôi cũng là cậu?

Tôi cúi mắt.

Gắp miếng cá trong bát lên.

Bỏ vào chiếc bát trống bên cạnh.

“Cảm ơn, nhưng không cần gắp thức ăn giúp tôi đâu.”

“Dạo này tôi không thích ăn cá.”

Haiz.

Nể tình anh em tôi hôm nay lịch sự như vậy.

Đến đoạn kết truyện.

Cậu đừng đâm tôi thêm một dao sau lưng nữa là được.

Động tác của Lê Chiếu khựng lại.

Cậu nhìn tôi một cái, giọng nhàn nhạt nói:

“Xin lỗi, là tôi sơ suất.”

Tôi không đáp lại.

Tôi cứ tưởng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn là có thể chịu đựng qua bữa liên hoan đầy mùi châm chọc ẩn ý này.

Ai ngờ.

Có người đột nhiên nói:

“Anh Chu vừa họp xong, thấy mọi người đều ở đây, anh ấy tiện đường qua bàn luôn về dự án mới.”

Tay tôi đang gắp thức ăn bỗng khựng lại.

Khoan đã.

Anh Chu?

Không phải là thiếu gia thật Chu Vọng đó chứ?

Tôi bắt đầu không ngồi yên được nữa.

Nhớ ra rồi.

Anh em tôi nhớ ra hết rồi.

Trong nguyên tác, nguyên chủ vốn không tham gia bữa liên hoan này.

Cậu ta chỉ gửi cho Lê Chiếu một tin nhắn:

【Ông đây trả tiền.】

Sau đó lái chiếc siêu xe bản giới hạn mới nhận.

Tiếp tục đi đua xe.

Quý Vãn Ngọc ơi Quý Vãn Ngọc.

Cái trí nhớ cá vàng ngu ngốc của cậu là sao vậy?!

À.

Mà tôi cũng mẹ nó tên Quý Vãn Ngọc…

Haiz.

Biết thế hồi nãy đổi tên thành Chu Vọng cho rồi.

14

Theo cốt truyện trong nguyên tác.

Sau khi mẹ ruột của nguyên chủ đánh tráo hai đứa trẻ.

Để tránh đêm dài lắm mộng.

Bà ta ném thẳng đứa bé Chu Vọng vào cô nhi viện.

Nhưng may mà có hào quang nhân vật chính.

Chu Vọng được một gia đình tổng tài của tập đoàn niêm yết nhận nuôi.

Nói thế nào nhỉ.

Người sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Dù có một ngày bị người ta cướp mất.

Ông trời cũng sẽ đuổi theo đưa lại cho họ cái thìa khác.

“Xin hỏi cậu làm rơi cái thìa vàng này?”

“Hay cái thìa vàng này?”

“Hay cái thìa vàng này nữa?”

Scroll Up