Nhìn thấy tôi, khóe mắt cậu khẽ cong lên thành một nụ cười: “Bùi Nghiên.”

“Ừ.”

“Em không dẫn theo trợ lý.”

“Nhìn là thấy rồi.”

“Cũng chẳng mang theo vali hành lý gì cả.”

“Thế cái cục sắt cậu đang cầm trên tay là không khí à?”

Cậu cúi đầu nhìn chiếc vali kéo, bật cười thành tiếng: “Em hơi căng thẳng một chút.”

“Cậu vừa mới vạch mặt Cố Văn Châu leo thẳng lên top một hot search xong, giờ lại bảo với tôi là căng thẳng à?”

“Chuyện đó khác chứ.”

“Khác chỗ nào?”

Tạ Trì ngước lên nhìn thẳng vào tôi.

Dòng người qua lại tấp nập lướt qua hai bên sườn chúng tôi, tiếng loa phát thanh sân bay liên tục nhắc nhở hành khách chú ý bảo quản hành lý tư trang.

Giọng cậu nói rất khẽ, nhưng lại vô cùng kiên định:

“Đó là phản kích.”

“Còn bây giờ… là lựa chọn.”

Tôi im lặng không nói.

Cậu tiến lên một bước gần hơn: “Bùi Nghiên, em vẫn chưa đi được thật xa.”

“Tôi biết.”

“Em cũng không dám chắc sau này mình có bị vấp ngã nữa hay không.”

“Rất có khả năng đấy.”

“Anh không thể nói câu nào nghe lọt tai hơn một chút được à?”

“Không thể.”

Tạ Trì lại bật cười.

Đáy mắt cậu ửng đỏ một chút, nhưng tuyệt nhiên không phải vì tủi thân hay yếu đuối: “Nhưng bây giờ khi em quay đầu lại nhìn anh, không phải là vì anh từng ra tay cứu vớt cuộc đời em.”

Đầu ngón tay tôi khẽ co rút lại một nhịp.

Cậu nói tiếp: “Mà là vì em nhìn thấy anh đang đứng ở nơi đó, và bản thân em… muốn bước về phía anh.”

Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Rất không đúng lúc.

Nhưng cũng vô cùng chân thực.

Tôi nhìn cậu, chậm rãi nói: “Tạ Trì, tôi sẽ không chọn đường đi thay cho cậu đâu.”

“Em biết.”

“Cũng sẽ không làm chiếc ô che chắn mưa gió cho cậu.”

“Em biết.”

“Càng không vì mấy lời nói ngon ngọt bùi tai này của cậu mà để cậu ký gửi cả cuộc đời vào tay tôi.”

“Bùi Nghiên này.”

“Hửm?”

“Anh nói nhiều thật đấy.”

Tôi tức đến bật cười.

Tạ Trì giơ tay lên, dường như muốn chạm vào tôi, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng.

Thế nhưng lần này, cậu không đứng đó đợi tôi kéo tay cậu nữa.

Cậu tự mình vươn tay tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Không phải cầu cứu.

Không phải dựa dẫm.

Đó thuần túy là một sự lựa chọn của một người trưởng thành.

“Vậy anh có bằng lòng đi ăn với em một bữa cơm trước không?”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

Lực nắm rất nhẹ, nhưng không hề run rẩy.

Tôi hỏi: “Ăn cái gì?”

“Mì gói cũng được.”

“Tiền đồ nhỉ.”

“Thế cơm nắm cửa hàng tiện lợi?”

“Tạ Trì, bây giờ dù sao cậu cũng là người có phim điện ảnh đóng vai chính rồi đấy.”

“Vậy quản lý Bùi bao em ăn bữa nào đắt tiền chút đi?”

“Tôi vừa mới hết hạn đình chỉ công tác, đào đâu ra tiền.”

“Thế để em bao anh.”

Tôi nhìn cậu.

Đôi mắt cậu sáng rực rỡ đến mức chói lòa: “Em vừa nhận được tiền tạm ứng thù lao đóng phim.”

“Viện phí trả hết chưa?”

“Trả xong đợt một rồi, chỗ còn lại em sẽ trả dần dần.”

“Cũng được đấy.”

“Vậy có thể đi ăn bữa nào thật đắt tiền không anh?”

Khóe môi tôi rốt cuộc cũng cong lên thành một nụ cười: “Được thôi.”

10

Một năm sau, Tạ Trì nhờ bộ phim trinh thám kinh phí thấp kia mà xuất sắc ẵm trọn giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Trên sân khấu lễ trao giải lộng lẫy, MC cầm mic hỏi cậu người mà cậu muốn gửi lời cảm ơn nhất là ai.

Ống kính máy quay dưới khán đài lập tức quét qua.

Tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba, bên cạnh là ê-kíp quản lý mới toanh mà công ty vừa phân bổ riêng cho Tạ Trì.

Tôn tổng bây giờ mỗi lần nhìn thấy mặt tôi đều phải đi đường vòng mà né.

Cố Văn Châu không đến tham dự.

Hắn ta vẫn còn đang bận bù đầu vì những vụ kiện tụng kéo dài.

Văn hóa Tinh Kiều, Triệu Nguyên, Trình Mạn, chẳng một ai thoát được lưới pháp luật.

Giới giải trí vốn hay quên, nhưng mạng internet thì lưu lại từng vết tích ảnh chụp màn hình.

Tạ Trì đứng trên bục vinh quang, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu rọi lên người cậu.

Cậu đã không còn là con chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong lồng như trong cốt truyện nguyên tác nữa.

Bờ vai cậu thả lỏng tự tin, ánh mắt sáng ngời thanh triệt. Lúc đón lấy chiếc cúp lưu niệm, trông cậu hệt như một người vừa nắm giữ được con đường tương lai thực sự thuộc về chính mình.

Cậu cất giọng: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người.”

“Cảm ơn đạo diễn Trần Mặc đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội, cảm ơn toàn thể nhân viên trong đoàn làm phim, cảm ơn người mẹ kính yêu của tôi, và cũng muốn cảm ơn một người… người đã từng buông những lời cay đắng nhất để mắng cho tôi tỉnh ngộ.”

Cả hội trường bật cười rộ lên.

MC liền hào hứng truy vấn tiếp: “Người mắng cho cậu tỉnh ngộ đó hôm nay có mặt ở khán phòng này không?”

Ống kính máy quay lập tức lia thẳng vào mặt tôi trên màn hình lớn.

Tôi giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

Tạ Trì nhìn lên màn hình lớn, cố nhịn cười: “Có ạ.”

MC bắt đầu hùa theo khuấy động không khí: “Vậy cậu có muốn nhắn gửi đôi lời đến người đó không?”

Tạ Trì im lặng hai giây.

Dưới khán đài dần dần chìm vào yên ắng.

Tôi bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành cho lắm.

Cậu nắm chặt chiếc cúp trong tay, nhìn thẳng về phía tôi:

“Bùi Nghiên.”

Cả hội trường đồng loạt vang lên tiếng “Oa” đầy phấn khích.

Thế nhưng cậu không hề nói ra bất kỳ lời lẽ mập mờ nào để câu kéo sự chú ý.

Cậu nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Trước đây anh từng nói với em, chỉ cần chứng cứ tin em là đủ rồi.”

“Về sau em mới hiểu ra, con người ta không thể cứ mãi ngồi yên chờ đợi chứng cứ lên tiếng thay cho mình.”

“Sẽ có một ngày, bản thân mình phải tự dũng cảm đứng ra.”

“Ngày hôm nay tôi đứng ở nơi này, không phải vì có ai che chở bảo bọc cho tôi, cũng chẳng phải vì có ai rủ lòng thương hại chọn lấy tôi.”

Scroll Up