8

Ngày Tạ Trì từ vùng núi trở về thành phố, Cố Văn Châu cũng bất ngờ leo lên top tìm kiếm.

Trong hậu trường một lễ trao giải lớn, khi phóng viên phỏng vấn nhắc đến bộ phim điện ảnh mới của Tạ Trì, Cố Văn Châu vẫn giữ nụ cười ôn hòa như gió thoảng:

“Tạ Trì là một hậu bối rất có tiềm năng. Trước đây giữa chúng tôi có lẽ đã xảy ra chút hiểu lầm không đáng có, nhưng tôi trước sau như một vẫn luôn mong em ấy có được những điều tốt đẹp nhất.”

Phóng viên gặng hỏi: “Nghe nói trước đây anh từng có ý định ký hợp đồng quản lý với cậu ấy?”

Cố Văn Châu thở dài: “Đúng vậy. Tôi cảm thấy em ấy cần một ê-kíp trưởng thành, chuyên nghiệp hơn để che chở bảo bọc, chỉ tiếc là có lẽ em ấy đã hiểu lầm lòng tốt của tôi.”

Đúng là một đóa bạch liên hoa hoàn hảo không tì vết.

Bài phỏng vấn vừa phát sóng chưa đầy nửa tiếng, phía Trình Mạn đã lập tức tung ra hàng loạt bài viết định hướng dư luận.

Đại ý chửi rủa Tạ Trì là kẻ vong ân bội nghĩa, bị Bùi Nghiên xúi giục ly gián, phụ bạc một tấm chân tình và lòng tốt của Cố Văn Châu.

Lần này, Tạ Trì chẳng buồn gọi điện đến hỏi ý kiến tôi.

Cậu trực tiếp đăng tải một đoạn video lên trang cá nhân.

Trong video, cậu ngồi trước căn nhà gỗ tồi tàn nơi đoàn phim đóng quân trong núi, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn lem luốc, mái tóc bị gió thổi rối bù xù.

Cậu nhìn thẳng vào ống kính máy quay, ngữ điệu phẳng lặng không gợn sóng:

“Cố lão sư nói luôn mong tôi có được những điều tốt đẹp nhất, tôi xin ghi nhận và cảm ơn anh.”

“Nhưng tôi không cần sự che chở bảo bọc của anh.”

“Tôi từ chối bản hợp đồng mười năm kia là vì tôi đã đọc kỹ từng điều khoản trói buộc bên trong. Tôi từ chối để anh chi trả viện phí cho mẹ tôi là vì tôi không muốn căn bệnh của người thân biến thành lý do để bất kỳ ai mang ra khống chế, giật dây cuộc đời mình.”

“Tôi cũng không hề bị Bùi Nghiên xúi giục hay ly gián.”

Cậu khựng lại một nhịp, ánh mắt kiên định lạ thường:

“Anh ấy chưa bao giờ đưa ra quyết định thay tôi.”

“Anh ấy chỉ bày ra trước mắt tôi mọi chứng cứ và quyền lựa chọn, rồi để tôi tự mình chọn lấy con đường của chính mình.”

“Vì vậy ngày hôm nay, tôi cũng tự mình đưa ra lựa chọn.”

Ở nửa sau của đoạn video, cậu công khai toàn bộ những điều khoản mờ ám trong hợp đồng của phòng làm việc Cố Văn Châu, sao kê chuyển khoản của công ty Văn hóa Tinh Kiều, mối quan hệ đầu tư chằng chéo của dự án, và cả đoạn ghi âm Triệu Nguyên thừa nhận việc lấy thẻ phòng khách sạn là do Trình Mạn đứng sau chỉ đạo.

Trong đoạn ghi âm, Triệu Nguyên vừa khóc vừa khai: “Chị Mạn bảo không cần làm gì thật cả, chỉ cần để cánh săn ảnh chụp được cảnh Tạ Trì bước ra từ phòng Cố lão sư là xong chuyện. Sau đó Cố lão sư đứng ra ký hợp đồng cứu vớt, dư luận tự khắc sẽ bị dập tắt ngay. Cậu ta nhất định sẽ mang ơn đội đức…”

Toàn mạng bùng nổ như bom dội.

Thiết lập hình tượng người đàn ông thâm tình, hoàn mỹ của Cố Văn Châu cuối cùng cũng vỡ vụn tan tành, không tài nào chắp vá nổi nữa.

Các nhãn hàng đồng loạt đơn phương chấm dứt hợp đồng, người hâm mộ lũ lượt quay xe thoát fan, phòng làm việc cuống cuồng đăng liên tiếp ba bài thanh minh nhưng đều bị cư dân mạng chửi cho vuốt mặt không kịp.

Trình Mạn gọi điện thẳng đến máy tôi.

Giọng bà ta lạnh tanh như băng tuyết: “Bùi Nghiên, cậu nghĩ làm đến nước này là cậu thắng rồi sao?”

Tôi đáp: “Không phải tôi thắng.”

“Thế thì là ai?”

Tôi nhìn hình ảnh Tạ Trì trong đoạn video trên màn hình máy tính.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh.

Đó không phải ánh sáng của một kẻ đang dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Mà là ánh lửa tự cậu nhóm lên, tự bùng cháy từ sâu trong tâm hồn mình.

Tôi nói: “Là do các người đã không thể nuôi phế được cậu ấy.”

Vừa dập máy, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Trì: “Em nói năng thế nào, ổn không anh?”

Tôi gõ chữ trả lời: “Đến phút thứ ba nói hơi vấp một tí.”

Cậu nhắn lại ngay lập tức: “Bùi Nghiên!!!”

Tôi khẽ mỉm cười, bồi thêm một câu: “Nhưng mà trông ngầu lắm.”

Phía đối diện hồi lâu không thấy động tĩnh gì.

Nửa phút sau, cậu gửi sang một đoạn ghi âm thoại.

Tôi bấm mở.

Đầu dây bên kia dường như là ở sân bay, tiếng loa phát thanh thông báo vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Giọng cậu vang lên rõ ràng: “Bùi Nghiên, em về rồi này.”

Đột nhiên, tôi chẳng biết mình nên trả lời lại điều gì.

Theo cốt truyện gốc, Tạ Trì sẽ bị Cố Văn Châu bào mòn, tiêu hao hết nửa đời người, rồi mới mang theo thân xác đầy thương tích, thảm hại ngã vào vòng tay của Bùi Nghiên.

Khi ấy, Bùi Nghiên là miếng bọt biển hút đau thương, là đường lui cuối cùng, là cái kết được tạo ra chỉ để chứng minh rằng cậu rốt cuộc cũng được yêu thương.

Nhưng hiện tại, Tạ Trì đã tự mình bước ra khỏi vũng lầy từ rất sớm.

Cậu không ký hợp đồng bán mình, không bị nuôi thành phế nhân, không biến thành món đồ phụ thuộc của bất kỳ ai.

Cậu thậm chí đã học được cách không cần đợi tôi lên tiếng trả lời thay mình nữa.

Như vậy thực sự rất tốt.

Tốt đến mức tôi rốt cuộc cũng có thể thẳng thắn thừa nhận với chính lòng mình rằng: Tôi muốn đến gặp cậu.

Tôi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.

Điện thoại lại rung lên một tiếng.

Tạ Trì gửi sang một định vị vị trí.

Kèm theo bên dưới là một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

“Lần này không cần anh phải đến cứu vớt em nữa đâu.”

“Nhưng nếu anh muốn đến gặp em… thì em đang đứng ở cửa ra đợi anh.”

9

Sân bay người đông như mắc cửi.

Tạ Trì đứng lẻ loi bên ngoài sảnh đón khách đến, chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong veo.

So với hai tháng trước, cậu gầy đi trông thấy, nhưng vóc dáng lại càng thêm cao ráo, kiên cường.

Trước đây khi đứng giữa đám đông, trông cậu lúc nào cũng như một kẻ rụt rè, luôn sẵn sàng nép mình nhường đường cho người khác bước qua.

Bây giờ thì khác rồi.

Cậu cứ đứng lặng lẽ ở đó, nhưng toát lên vẻ vững chãi của một người biết rõ vị trí của mình thuộc về nơi đâu.

Tôi sải bước đi tới.

Scroll Up