Cậu ngừng lại một nhịp, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết:
“Mà là bởi vì chính bản thân tôi… đã tự mình bước đi để đến được nơi này.”
Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang dội khắp khán phòng.
Tôi ngồi lặng dưới hàng ghế khán giả, bất chợt nhớ lại đêm đầu tiên khi tôi vừa mới xuyên vào thế giới này.
Ánh đèn trắng bệch lạnh lẽo nơi hành lang khách sạn, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn tuyệt vọng của Tạ Trì, và cả lời cầu cứu yếu ớt vụn vỡ như sắp tan biến: “Bùi Nghiên, anh có thể giúp em nói một câu là em không có không?”
Cậu của khi ấy, chỉ biết đứng im chờ đợi người khác bố thí cho mình một chút niềm tin.
Còn cậu của ngày hôm nay, đang đứng hiên ngang dưới ánh đèn rực rỡ, khiến cho tất cả mọi người đều phải tâm phục khẩu phục mà tin tưởng mình.
Đây mới chính là cái kết mà câu chuyện này xứng đáng có được.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tạ Trì chặn đường tôi ngay tại lối đi hậu trường.
Cậu nhét thẳng chiếc cúp nặng trịch vào lòng tôi: “Nặng không anh?”
Tôi ước lượng trong tay: “Cũng tạm.”
“Em thấy nặng lắm đấy.”
“Tại sức cậu yếu như sên thôi.”
“Bùi Nghiên này.”
“Gì?”
“Hôm nay anh có thể mở miệng khen em một câu được không?”
Tôi ngước mắt nhìn cậu.
Hậu trường người qua kẻ lại nườm nượp, nhân viên ôm hoa chạy tới chạy lui, phóng viên bên ngoài cửa đang í ới gọi tên cậu.
Tạ Trì đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ồn ào ấy, nhưng trong đôi mắt cậu lúc này chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình của tôi.
Tôi nói: “Diễn tốt lắm.”
Cậu bĩu môi không hài lòng: “Chỉ thế thôi á?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút: “Đứng cũng rất vững vàng.”
Cậu ngẩn người một thoáng.
Rồi sau đó bật cười.
Đó không phải nụ cười lấy lòng người khác, cũng chẳng phải nụ cười gượng gạo sau khi sống sót qua tai kiếp.
Đó là một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm và tự do tự tại nhất trần đời.
Cậu nói: “Vậy sau này em sẽ đứng càng vững vàng hơn nữa.”
“Ừ.”
“Đến lúc đó… anh vẫn còn ở bên cạnh em chứ?”
Tôi đưa trả chiếc cúp lại cho cậu: “Xem biểu hiện của cậu đã.”
Tạ Trì vươn tay nhận lấy chiếc cúp, nhưng tiện đà móc chặt lấy ngón tay tôi.
Ánh đèn nơi góc hậu trường hơi mờ ảo.
Cậu tiến lại gần thêm một chút, ghé sát tai tôi hạ giọng: “Bùi Nghiên, em bây giờ đã không còn là người vừa mới bước chân ra khỏi lồng giam nữa rồi.”
Tôi nhìn cậu: “Thế thì sao?”
“Thế nên em muốn hỏi anh một câu.”
Cậu ngập ngừng, giống hệt như ngày hôm đó ở sân bay, không hề chờ đợi tôi nói thay mình:
“Bây giờ… anh vẫn còn không muốn thượng vị nữa sao?”
Tôi im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức nơi đáy mắt cậu bắt đầu le lói một chút căng thẳng, bất an.
Cuối cùng, tôi mới chậm rãi mở lời: “Tạ Trì.”
“Dạ?”
“Hai từ ‘thượng vị’ nghe chướng tai lắm.”
Cậu ngây người ra.
Tôi trở bàn tay, siết chặt lấy những ngón tay của cậu:
“Tôi không phải nam phụ trong cuộc đời cậu, và cũng chẳng thèm làm cái phương án thượng vị của bất kỳ ai cả.”
“Tôi chỉ hỏi cậu một câu duy nhất này thôi.”
“Cậu có đang hoàn toàn tỉnh táo và tự chủ khi lựa chọn tôi không?”
Đôi mắt Tạ Trì từng chút, từng chút một sáng bừng lên như ngàn vì sao hội tụ.
Cậu dõng dạc đáp: “Có.”
Không một chút do dự.
Không một lời cầu cứu.
Không hề xem tôi như chiếc ô che chắn gió mưa.
Đó chỉ đơn thuần là một con người độc lập, đứng vững vàng trên con đường của chính mình, rồi đưa tay ra về phía một người khác.
Thế là, tôi siết chặt lấy bàn tay ấy: “Vậy thì đi thôi.”
“Đi đâu cơ anh?”
“Đi ăn cơm.”
“Lại đi ăn nữa à?”
“Chẳng phải cậu vừa mới đoạt giải sao?”
“Thì sao hả anh?”
“Thì cậu phải bao tôi một bữa thật đắt tiền chứ sao.”
Tạ Trì bật cười thành tiếng thật giòn giã.
Ngoài cửa, các phóng viên vẫn đang không ngừng gào to tên cậu.
Cậu ngoái đầu nhìn lại một cái, trong mắt không còn chút trốn tránh, cũng chẳng còn một tia sợ hãi nào.
Rồi sau đó, cậu siết chặt lấy tay tôi, cùng tôi sải bước đi về phía ánh sáng rực rỡ hơn ở phía trước.
Tôi từng nghĩ rằng, xuyên thành nam phụ thâm tình thì cái kết tốt đẹp nhất chính là không thèm thượng vị.
Mãi về sau tôi mới hiểu ra, không thượng vị không có nghĩa là cự tuyệt tình yêu.
Mà là không nhân lúc đối phương yếu đuối, vụn vỡ mà chiếm đoạt lấy họ; không nhân lúc họ mất phương hướng mà áp đặt quyết định thay cho họ; không đem chút ơn huệ cứu mạng ra để đánh đổi lấy sự rung động của con tim.
Hãy kiên nhẫn đợi cậu ấy tự mình bước ra khỏi bóng tối.
Đợi cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo mà ngoái đầu nhìn lại.
Nếu như vào thời khắc ấy, cậu ấy vẫn tha thiết muốn đưa bàn tay về phía tôi…
Thì đó tuyệt đối không phải là nam phụ thượng vị.
Mà đó là lúc… hai chúng tôi đường đường chính chính sóng vai bên nhau.
TOÀN VĂN HOÀN

