Tôi gật đầu: “Nhiều người nói câu đó lắm rồi.”

Thế nhưng cậu lại bật cười.

Một tiếng cười rất ngắn, tựa như một người ngụp lặn dưới nước bấy lâu rốt cuộc cũng ngoi được lên mặt nước để thở.

Tôi nhìn túi cơm hộp trên tay cậu: “Vào đi.”

Cậu đứng chôn chân: “Có tiện không anh?”

“Mì của tôi sắp trương phềnh lên rồi.”

Cậu lập tức lách người vào cửa ngay.

Căn nhà này do nguyên chủ thuê, hai phòng ngủ một phòng khách, bừa bộn một cách rất đời thường.

Tạ Trì đặt hộp cơm lên bàn, nhìn thấy bảng số liệu dư luận trên màn hình máy tính của tôi thì ngẩn người: “Anh vẫn đang theo dõi à?”

“Trong thời gian bị đình chỉ cũng phải tìm chút việc mà làm chứ.”

“Công ty có đuổi việc anh không?”

“Không biết.”

Cậu cúi đầu tách đôi đũa dùng một lần, giọng nói nhỏ lại: “Nếu họ đuổi việc anh, em…”

Tôi cắt ngang: “Đừng có nói cái câu cậu nuôi tôi đấy nhé.”

Tai Tạ Trì đỏ ửng lên: “Em đâu có định nói thế.”

“Thế thì càng đừng nói.”

Cậu ngước mắt lườm tôi một cái.

Ánh mắt này rốt cuộc cũng có chút sức sống của một con người.

Tôi bưng bát mì gói ra.

Tạ Trì cắn một miếng cơm nắm tiện lợi, đột nhiên lên tiếng: “Bùi Nghiên, trước đây trông em giống một món công cụ như lời anh nói lắm à?”

Tôi không trả lời.

Cậu tự mình nói tiếp: “Công ty bảo em không hợp với phong cách quá sắc sảo, người hâm mộ chỉ thích kiểu ngoan ngoãn dịu dàng. Cố Văn Châu nói em quá dễ đắc tội với người khác, anh ta có thể đứng ra che chắn cho em. Ngay cả bản thân em cũng từng nghĩ rằng, chỉ cần có người chịu chìa tay kéo mình một cái, mình nên biết ơn đội đức người ta cả đời.”

Cậu cúi đầu cười tự giễu một tiếng: “Nhưng mà lúc thử vai hôm nay, em đột nhiên nhận ra, em không muốn bị người khác kéo đi nữa.”

Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi: “Em muốn tự mình đứng vững.”

Hơi nóng từ bát mì bốc lên nghi ngút.

Tôi rũ mắt, cắm chiếc nĩa vào sợi mì: “Vậy thì đứng cho vững vào.”

Tạ Trì hỏi: “Nếu em đứng vững được rồi thì sao?”

Tôi vờ như không hiểu: “Đứng vững rồi thì đừng có để bị ngã.”

Cậu im lặng vài giây, rồi lại khẽ mỉm cười: “Được.”

Đêm đó, chúng tôi không nhắc thêm một lời nào về Cố Văn Châu nữa.

Trước khi rời đi, Tạ Trì đứng ở cửa huyền quan, đột nhiên ngoái đầu lại: “Bùi Nghiên.”

“Lại làm sao?”

“Hôm nay anh đã không quyết định thay em.”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.”

Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi đứng lặng ở huyền quan hồi lâu.

Tiếng cảm ơn này, nặng hơn câu “Em tin anh” trong cốt truyện nguyên tác gấp vạn lần.

Bởi vì nó không phải là sự phụ thuộc.

Mà là một lời khẳng định.

6

Cố Văn Châu không phải hạng người dễ dàng buông tay áo chịu thua.

Một tuần trước ngày Thủy Triều Không Tiếng bấm máy, đạo diễn Trần Mặc bất ngờ bị phía nhà đầu tư hẹn gặp nói chuyện.

Lý do đưa ra vô cùng đường hoàng và thể diện: Rủi ro dư luận quanh Tạ Trì quá lớn, đề nghị đổi diễn viên khác.

Cùng ngày hôm đó, tin tức mẹ Tạ Trì phải nhập viện bị kẻ xấu tung hê lên mạng.

Bài bóc phốt tố cáo cậu vì muốn nổi tiếng mà bỏ mặc mẹ ruột đang lâm bệnh nặng, vừa giành được vai diễn đã vội vã dọn về sống chung ăn mừng thâu đêm với người quản lý.

Kèm theo bài viết là những bức ảnh chụp lén cảnh cậu đến nhà tôi đêm hôm trước.

Góc chụp hiểm hóc, câu từ độc địa đến ghê người.

Lúc Tạ Trì gọi điện cho tôi, giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường: “Mẹ em đúng là đang nằm viện thật.”

Tôi hỏi: “Bệnh gì?”

“Tái khám bệnh cũ thôi, không nghiêm trọng. Mẹ sợ ảnh hưởng đến công việc của em nên mới giấu không cho em biết.”

“Ai là người biết chuyện bệnh viện?”

“Cố Văn Châu.”

Tôi hiểu ngay ra vấn đề.

Trong cốt truyện gốc, Cố Văn Châu cũng từng từng bước nắm thóp điểm yếu chí mạng này của Tạ Trì như thế.

Hắn giúp mẹ Tạ Trì chuyển vào bệnh viện tư nhân cao cấp, đứng ra trả trước toàn bộ viện phí, tìm kiếm chuyên gia đầu ngành, sắp xếp hộ lý chăm sóc tận tình.

Tạ Trì mang ơn hắn đến tận xương tủy.

Về sau, Cố Văn Châu dùng chính bệnh án của người mẹ để ép Tạ Trì nhận những kịch bản rác mà cậu không hề muốn đóng, dùng câu “Mẹ em không chịu nổi kích động đâu” để ép cậu phải ngậm miệng nuốt hờn, dùng chiêu bài “Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em” để buộc cậu phải hết lần này đến lần khác nhượng bộ thỏa hiệp.

Ban đầu là sự chăm sóc ân cần.

Về sau liền biến thành xiềng xích con bài.

Tôi hỏi: “Hóa đơn viện phí ai thanh toán?”

Tạ Trì im bặt.

Tôi nhắm mắt lại: “Cố Văn Châu?”

“Vâng.” Giọng cậu trầm hẳn xuống, “Hôm qua em mới biết chuyện.”

“Trả lại cho hắn.”

“Em sẽ trả.”

“Lấy cái gì mà trả?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn không còn một tiếng động.

Tôi biết lời này nói ra nghe tàn nhẫn vô cùng.

Tạ Trì vừa nhận được vai diễn, phim còn chưa vào đoàn bấm máy, tiền trong tài khoản chẳng có là bao. Chi phí nằm viện điều trị của mẹ không phải con số nhỏ, cậu căn bản không đủ khả năng trả nổi ngay lúc này.

Nhưng chính cái sự “không trả nổi” ấy mới là sợi dây thừng tròng vào cổ cậu.

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không cho cậu mượn tiền đâu.”

Tạ Trì khẽ hít một hơi: “Em không hề có ý định hỏi mượn anh.”

“Tốt nhất là như vậy.”

“Bùi Nghiên.”

“Nói.”

“Miệng anh nói chuyện độc địa thật đấy.”

“Nhiều người nhận xét thế rồi.”

“Nhưng em hiểu.” Cậu ngập ngừng một chút, “Anh đang muốn thức tỉnh em.”

Những ngón tay siết chặt điện thoại của tôi khẽ siết chặt thêm một chút.

Cậu nhóc này trưởng thành nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều.

“Bệnh viện có lưu lại lịch sử giao dịch thanh toán không?”

“Có.”

“Gửi hết qua cho tôi.”

“Chẳng phải anh bảo không cho mượn tiền sao?”

“Tôi không cho mượn tiền, nhưng tôi có thể tra xem tiền đó từ đâu chui ra.”

Nửa tiếng sau, Tạ Trì gửi biên lai thanh toán sang.

Bên thanh toán không phải tài khoản cá nhân của Cố Văn Châu, cũng không phải phòng làm việc của hắn.

Mà là một công ty có tên Văn hóa Tinh Kiều.

Tôi tra cứu mối quan hệ cổ phần doanh nghiệp, người kiểm soát thực tế của Văn hóa Tinh Kiều vòng vèo qua ba tầng công ty bình phong, cuối cùng lại chỉ thẳng về phía chồng của Trình Mạn.

Thú vị hơn nữa là, Văn hóa Tinh Kiều gần đây vừa mua đứt quyền phát hành ở nước ngoài của dự án phim Thủy Triều Không Tiếng.

Đây nào phải đơn thuần là giúp mẹ Tạ Trì trả viện phí.

Đây rõ ràng là một nước cờ thâm hiểm nhằm buộc chặt nghịch cảnh gia đình, tài nguyên vai diễn và vốn đầu tư dự án của Tạ Trì vào chung một sợi dây thòng lọng.

Tôi tổng hợp toàn bộ tài liệu lại, gửi sang cho Tạ Trì: “Tự mình xem đi.”

Rất lâu sau cậu mới nhắn lại: “Em hiểu rồi.”

“Hiểu cái gì?”

“Anh ta không hề có ý tốt muốn giúp em.”

“Nói tiếp đi.”

“Anh ta đang muốn mua đứt điểm yếu chí mạng của em từ trước.”

Nhìn dòng tin nhắn này, tôi rốt cuộc cũng cảm thấy có chút hài lòng.

Buổi chiều, Tạ Trì đến bệnh viện.

Cố Văn Châu cũng có mặt ở đó.

Hắn ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang phòng bệnh, tay cầm một bó hoa cát cánh trắng muốt. Nhìn thấy Tạ Trì, hắn đứng dậy, thần sắc vừa dịu dàng vừa lộ vẻ mỏi mệt: “Tôi chỉ là muốn giúp em thôi.”

Câu nói này hắn đã luyện tập đến mức nhuần nhuyễn trôi chảy.

Tạ Trì đứng sừng sững trước mặt hắn: “Viện phí tôi sẽ hoàn trả đầy đủ.”

“Em không cần phải phân định rạch ròi với tôi đến mức này.”

“Phải rạch ròi.”

Cố Văn Châu nhìn cậu, đôi mày dần dần nhíu chặt lại: “Tạ Trì, là Bùi Nghiên dạy em nói những lời này đúng không?”

Tạ Trì lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy thì là ai?”

Tạ Trì nhìn thẳng vào mắt hắn: “Là chính bản thân tôi không muốn nợ anh.”

Trong đáy mắt Cố Văn Châu thoáng qua một tia u ám lạnh lẽo: “Em lấy cái gì ra mà trả?”

Câu hỏi này cuối cùng cũng làm lộ ra bộ mặt thật gai góc bên trong.

Mặt Tạ Trì trắng bệch đi.

Thế nhưng cậu không hề lùi bước nửa bước: “Tôi sẽ đóng phim, sẽ nhận quay quảng cáo, sẽ trả lại từng đồng từng cắc cho anh.”

Cố Văn Châu bật cười mỉa mai: “Em nghĩ bộ phim của Trần Mặc còn có cơ hội bấm máy được nữa sao?”

Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng toát một màu lạnh lẽo.

Trắng đến mức khiến mọi thứ ấm áp ân cần kia trông chẳng khác nào những món đạo cụ rẻ tiền giả tạo.

Tạ Trì siết chặt biên lai thu viện phí trong lòng bàn tay: “Thế thì tôi sẽ đi thử vai ở những bộ phim tiếp theo.”

Cậu gằn từng tiếng: “Cố Văn Châu, tôi không ký hợp đồng của anh, và cũng tuyệt đối không nhận một đồng tiền nào của anh cả.”

Scroll Up