Phân đoạn thử vai là một cảnh khóc không thành tiếng.

Nhân vật nhận ra kẻ đã sát hại cha mình ngay bên bờ biển, nhưng không thể báo cảnh sát, không thể thốt nên lời, chỉ có thể vờ như không quen biết.

Rất nhiều diễn viên sẽ chọn cách thể hiện sự căm hận tột cùng.

Nhưng Tạ Trì thì không.

Cậu chỉ đứng lặng ở đó, cúi đầu từ từ xắn từng nếp tay áo lên.

Tay cậu rất vững, ánh mắt cũng vô cùng kiên định.

Mãi đến khi ống kính đẩy lại gần sát mặt, cậu mới khẽ hít vào một hơi thật sâu.

Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ.

Không phải cậu không hận.

Mà là cậu hận đến mức ngay cả việc để lộ sự căm hận ra ngoài cũng không dám để lộ.

Trần Mặc ngồi thẳng người dậy.

Nụ cười trên môi Cố Văn Châu hoàn toàn biến mất.

Tạ Trì diễn xong, căn phòng chìm vào tĩnh lặng suốt năm giây dài.

Trần Mặc lên tiếng hỏi: “Trước đây sao cậu cứ toàn đóng mấy vai bình hoa di động thế?”

Tạ Trì ngẩng đầu: “Bởi vì chưa từng có ai cho em cơ hội đóng vai khác.”

Trần Mặc nhìn cậu, bật cười ha hả: “Bây giờ có người cho rồi đấy.”

5

Tin tức Tạ Trì giành được vai diễn vừa truyền ra thì ngay trong đêm đã bị dìm xuống không thương tiếc.

Trên hot search đột nhiên xuất hiện một bài bóc phốt khác: #Bùi Nghiên ác ý cắt ghép camera#.

Tài khoản bóc phốt khẳng định tôi và Tạ Trì đã quen biết từ lâu, đoạn camera tối hôm đó là do tôi bày mưu dàn dựng từ trước, mục đích là để bám fame Cố Văn Châu.

Bọn họ thậm chí còn đào lại những tin nhắn riêng mà nguyên chủ từng gửi cho Cố Văn Châu trong quá khứ.

Thực sự vô cùng ngượng ngùng.

Nguyên chủ đúng là từng thầm thương trộm nhớ Cố Văn Châu thật.

Đó cũng là lý do vì sao trong cốt truyện gốc, Bùi Nghiên bị mắng là “nam phụ liếm cẩu”.

Anh ta vừa yêu Cố Văn Châu, lại vừa xót xa cho Tạ Trì, cuối cùng biến mình thành một miếng bọt biển hút hết mọi đau khổ của người khác, tự cho là mình vĩ đại, nhưng thực chất chỉ tự biến bản thân thành một công cụ không hơn không kém.

Tôi không muốn làm công cụ.

Càng chẳng muốn làm miếng bọt biển.

Điện thoại của Tôn tổng gọi tới, vừa bắt máy đã mắng xối xả vào mặt tôi: “Mày lập tức đăng bài xin lỗi ngay, nói rằng chuyện camera là do mày hiểu lầm Cố lão sư!”

Tôi hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”

“Sau đó công ty sẽ bảo vệ mày.”

“Bảo vệ thế nào?”

“Ít nhất là không để mày bị phong sát khỏi cái ngành này!”

Tôi nhìn biểu đồ dư luận trên máy tính, hỏi ngược lại: “Thế còn Tạ Trì?”

Tôn tổng im lặng hai giây: “Cố lão sư bằng lòng tiếp tục ký hợp đồng với nó. Chỉ cần nó đứng ra nói tối hôm đó là hiểu lầm, mọi chuyện đều có thể thương lượng lại.”

Tôi bật cười.

Hóa ra đi một vòng lớn, mục đích cuối cùng vẫn là bản hợp đồng kìm kẹp kia.

Vừa cúp điện thoại, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Trì: “Anh đừng xin lỗi.”

Tôi nhướng mày.

Tin nhắn tiếp theo nhảy ra ngay sau đó: “Chuyện tối hôm đó không phải lỗi của anh.”

Và tin thứ ba: “Em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.”

Tôi còn chưa kịp gõ chữ trả lời, Weibo đã nhảy thông báo từ tài khoản theo dõi đặc biệt.

Tạ Trì vừa đăng một bài viết rất dài.

Không hề bán thảm, không một lời than khóc kể khổ.

Cậu tung toàn bộ hình ảnh biên bản cấp thẻ phòng khách sạn, giấy tiếp nhận trình báo của cảnh sát, email thông báo thử vai và cả ảnh chụp màn hình những bức thư bị công ty ỉm đi trong hệ thống nội bộ.

Cuối bài, cậu viết:

“Tôi cảm ơn Bùi Nghiên đã giúp tôi trích xuất camera, nhưng tôi không cần bất cứ ai phải đứng ra gánh tội thay mình.

Tôi không trèo giường, không tạo nhiệt mua chuộc dư luận, cũng chẳng bị ai lợi dụng.

Bản hợp đồng mà phòng làm việc của Cố Văn Châu đưa cho tôi, tôi sẽ không ký.

Tôi muốn làm một diễn viên đúng nghĩa, chứ không muốn làm món đồ phụ thuộc của bất kỳ ai.”

Bài viết vừa tung ra, khu bình luận một lần nữa nổ tung.

“Vãi chưởng, cậu ta dám từ chối thẳng mặt Cố Văn Châu luôn kìa?”

“Anh giai này cứng cựa thật sự đấy.”

“Vậy là phòng làm việc của Cố Văn Châu thật sự đưa hợp đồng ép ký à? Tối hôm trước vừa xảy ra chuyện sáng hôm sau đã chìa hợp đồng ra, nghĩ kỹ mà thấy rợn cả người.”

“Tự dưng thấy câu nói ‘Chứng cứ tin cậu là đủ rồi’ của Bùi Nghiên ngầu đét luôn á.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng, tiện tay bấm nút báo cáo.

Lý do: Tung tin bịa đặt.

Tôi chẳng ngầu chút nào.

Tôi chỉ thấy phiền phức mà thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc tôi đang nấu mì gói.

Mở cửa ra, Tạ Trì đang đứng sừng sững bên ngoài.

Cậu đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, trên tay xách một túi cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi.

Tôi nhìn cậu: “Sao cậu biết nhà tôi?”

“Danh bạ nội bộ công ty.”

“Xâm phạm quyền riêng tư đấy.”

“Thế anh báo cảnh sát đi.”

Cậu giơ túi cơm hộp lên, đôi mắt ẩn dưới vành mũ sáng rực đến lạ kỳ: “Em lấy được vai diễn rồi.”

“Biết rồi.”

“Em từ chối ký hợp đồng rồi.”

“Thấy rồi.”

“Em lên tiếng nói đỡ cho anh rồi đấy.”

“Ừ.”

Cậu đứng đợi một lúc, mãi không thấy được một câu khen ngợi nào, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Anh không còn lời nào khác để nói với em à?”

Tôi ngẫm nghĩ một lát: “Lần sau trước khi đăng Weibo thì thống nhất lại dấu câu đi. Đoạn thứ ba cậu dùng dấu chấm phẩy tiếng Trung, đoạn thứ tư lại dùng dấu phẩy tiếng Anh, nhìn ngứa mắt lắm.”

Tạ Trì hít sâu một hơi: “Bùi Nghiên.”

“Gì?”

“Anh thật sự rất đáng ghét đấy.”

Scroll Up