Tạ Trì bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Nếu em không ký, anh có thể cho em những gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu hỏi rất khẽ, nhưng tựa như đang đặt cược chút thể diện cuối cùng của mình lên mặt bàn.

Tôi biết cậu muốn nghe điều gì.

Có lẽ cậu mong tôi sẽ nói: Tôi cũng có thể che chở cho cậu, tôi cũng có thể cho cậu tài nguyên, tôi cũng có thể giúp cậu nổi tiếng.

Nhưng làm như thế thì tôi khác gì Cố Văn Châu cơ chứ?

Tôi lạnh nhạt đáp: “Tôi chẳng cho cậu được thứ gì cả.”

Mặt Tạ Trì trắng bệch đi vài phần.

Tôi nói tiếp: “Tôi không phải kẻ thay thế cho Cố Văn Châu. Cậu muốn có vai diễn thì tự mình đi thử vai. Cậu muốn giữ trong sạch thì tự mình đi tìm chứng cứ. Cậu muốn đứng vững trên đôi chân của mình thì đừng có quỳ xuống cầu xin người ta nâng đỡ.”

“Bùi Nghiên!” Tôn tổng đập bàn rầm một tiếng.

Tạ Trì đột ngột đứng phắt dậy.

Viền mắt cậu đỏ hoe đến đáng sợ.

“Được.” Cậu nhìn tôi, gằn từng chữ một, “Em tự mình đi thử vai.”

Dứt lời, cậu quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng họp.

Trình Mạn thong thả thu lại bản hợp đồng: “Bùi Nghiên, cậu sẽ phải hối hận đấy.”

Tôi thản nhiên đáp: “Xếp hàng đi, số người muốn tôi hối hận đông lắm.”

4

Tôi nhanh chóng nhận quyết định đình chỉ công tác.

Lý do đưa ra là tự ý tiết lộ nội dung hợp đồng hợp tác, phá hoại cơ hội phát triển của nghệ sĩ quan trọng trong công ty.

Lúc Tôn tổng ném tờ thông báo đình chỉ vào mặt tôi, tay ông ta run lên bần bật:

“Mày có biết sau lưng Cố Văn Châu là ai không hả? Mày vì một cái thứ sao xẹt mười tám tuyến như Tạ Trì mà dám đắc tội với cả một đường dây tài nguyên điện ảnh à?”

Tôi đáp: “Cậu ấy không phải sao xẹt mười tám tuyến.”

Tôn tổng cười khẩy: “Thế nó là cái thớ gì?”

Qua tấm kính văn phòng, tôi thấy Tạ Trì đang đứng ở ngoài hành lang.

Không biết cậu quay lại từ lúc nào, vành mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, trong tay nắm chặt một tờ thông báo thử vai.

Tôi nói: “Là một diễn viên chưa bị lũ người các ông nuôi phế.”

Tôn tổng ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức nổi trận lôi đình: “Cút về nhà mà tự kiểm điểm đi!”

Tôi dọn đồ cút đi rất dứt khoát.

Bị đình chỉ công tác cũng chẳng có gì tệ.

Ít nhất là không phải ngồi chấm công ở văn phòng.

Lúc tôi về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, Tạ Trì lẳng lặng đi theo sau.

Cậu đặt tờ thông báo thử vai lên bàn tôi: “Vai nam hai trong phim Thủy Triều Không Tiếng, ba giờ chiều nay thử vai.”

Tôi liếc nhìn qua.

Bộ phim này vốn dĩ đã nhắm trúng Tạ Trì.

Đạo diễn Trần Mặc từng xem đoạn diễn khóc dưới mưa của cậu trong Trường Dạ Tương Minh, đã chỉ đích danh bảo cậu tới thử vai. Nhưng theo cốt truyện gốc, phòng làm việc của Cố Văn Châu đã bỏ tiền mua lại một phần vốn đầu tư của dự án, biến vai diễn này thành “món quà gặp mặt” sau khi ký hợp đồng.

Tạ Trì khi ấy cứ ngỡ là do Cố Văn Châu ban ơn cho mình.

Thế là mang ơn, thế là dựa dẫm, rồi từng bước một giao phó trọn vẹn con đường tương lai của mình vào tay người ta.

Tôi hỏi: “Ai thông báo cho cậu?”

“Phó đạo diễn.” Tạ Trì mím môi, “Trước đây ông ấy từng gửi email cho em, nhưng hộp thư công ty không ai chuyển tiếp lại. Vừa nãy em tự mình mò vào hệ thống kiểm tra mới thấy.”

Cũng chưa đến mức quá ngu ngốc.

Tôi đóng nắp thùng đồ lại: “Thế thì đi đi.”

Cậu đứng im không nhúc nhích: “Bùi Nghiên.”

“Gì?”

“Anh bị đình chỉ công tác… là vì em sao?”

“Không phải.”

Cậu lộ rõ vẻ không tin.

Tôi nói: “Là vì cái mồm tôi thích ăn nói xà lơ đấy.”

Tạ Trì: “…”

Viền mắt cậu vốn đang hơi ửng đỏ, bị câu này của tôi chặn họng làm nghẹn ngược trở lại.

Tôi xách thùng đồ rảo bước ra ngoài.

Tạ Trì lẵng nhẵng theo sau: “Anh đi đâu đấy?”

“Về nhà ngủ.”

“Thế còn buổi thử vai…”

“Cậu đi thử vai hay tôi đi thử vai?”

Cậu khựng lại.

Tôi quay người nhìn cậu: “Tạ Trì, tôi cùng lắm chỉ đưa cho cậu thời gian và địa điểm. Bước chân vào cánh cửa đó rồi, chẳng ai có thể diễn thay cậu được đâu.”

Cậu siết chặt tờ giấy thông báo: “Em biết rồi.”

Tôi đi tới cửa thang máy, sực nhớ ra điều gì đó: “À này.”

Cậu ngẩng đầu lên.

Tôi nói: “Đừng có diễn theo kiểu nịnh bợ lấy lòng. Trần Mặc không nuốt trôi cái gu đó đâu. Ông ấy cần một kẻ biết kìm nén ngọn lửa trong lòng, chứ không cần một khúc gỗ xinh đẹp.”

Tạ Trì ngẩn ngơ.

Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy cậu cúi đầu khẽ nở một nụ cười.

Rất nhạt.

Tựa như đốm lửa vùi sâu dưới tàn tro, cuối cùng cũng le lói ánh đỏ.

Hai giờ bốn mươi phút chiều, Cố Văn Châu cũng xuất hiện tại hiện trường thử vai.

Hắn không đến để diễn.

Hắn là một trong những nhà đầu tư.

Hắn ngồi cạnh hàng ghế ban giám khảo, dáng vẻ thả lỏng ung dung, hệt như một ngọn núi lớn có thể sụp đổ đè bẹp người khác bất cứ lúc nào.

Tạ Trì đứng xếp hàng ở cuối hành lang.

Bên cạnh cậu chẳng có một ai.

Các nghệ sĩ khác đều có người đại diện, trợ lý, chuyên viên trang điểm vây quanh, chỉ có mình cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đen đơn độc, tay cầm hai trang kịch bản thử vai mỏng dính.

Tôi đứng ở góc cầu thang bộ đằng xa, lặng lẽ quan sát.

Điện thoại rung lên một tiếng.

Là tin nhắn Tạ Trì gửi tới: “Anh ấy đang ở bên trong.”

Tôi trả lời: “Ừ.”

Mấy giây sau, cậu lại nhắn: “Em hơi run.”

Tôi nhìn màn hình, gõ vài chữ rồi lại xóa đi.

Cuối cùng chỉ gửi lại một câu: “Cậu thuộc lời thoại chưa?”

“Thuộc rồi.”

“Thế thì đừng lãng phí thời gian vào việc run rẩy.”

Bên kia hồi lâu không thấy trả lời.

Tôi cứ tưởng cậu bị tôi chọc tức rồi.

Ai ngờ hai phút sau, cậu gửi sang một dấu chấm câu duy nhất: “.”

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Đến lượt Tạ Trì bước vào, Cố Văn Châu ngước mắt lên: “Tạ Trì, em nghĩ kỹ rồi chứ?”

Tạ Trì đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp: “Nghĩ kỹ rồi.”

“Hợp đồng không ký nữa à?”

“Thử vai trước đã.”

Cố Văn Châu khẽ cười, trong nét dịu dàng phảng phất chút thương hại: “Em nghĩ không có tôi, đạo diễn Trần sẽ dùng em sao?”

Tạ Trì không đáp lại.

Cậu chỉ thản nhiên bước đến trước ống kính, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống.

Scroll Up