Sau đó, cậu siết chặt chai nước trong tay, trầm giọng nói: “Em không phải công cụ.”
“Vậy thì đừng sống như một món đồ.”
Lời này có phần nặng nề.
Viền mắt cậu lại đỏ lên, nhưng lần này cậu không khóc.
Xe bảo mẫu đỗ lại dưới tầng hầm bãi đỗ xe của công ty.
Tôi vừa bước xuống xe đã thấy Cố Văn Châu đang đứng đợi sẵn ở cửa thang máy.
Bên cạnh hắn không có trợ lý, trên người vẫn mặc nguyên bộ âu phục của bữa tiệc đóng máy, chỉ có cà vạt được nới lỏng, để lộ vài phần mệt mỏi.
Bước chân Tạ Trì khựng lại.
Cố Văn Châu nhìn cậu, ngữ điệu dịu dàng: “Tạ Trì, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Tôi không lên tiếng trả lời thay Tạ Trì.
Tạ Trì liếc nhìn tôi một cái.
Tôi ấn nút gọi thang máy, thản nhiên nói: “Mười phút. Nói không xong thì lên tầng, công ty còn có việc.”
Cố Văn Châu lúc này mới chuyển tầm mắt sang tôi: “Bùi Nghiên, bây giờ đến cả việc em ấy nói chuyện với ai cậu cũng muốn quản à?”
Tôi đáp: “Không quản, thế nên mới cho anh mười phút.”
Cửa thang máy mở ra.
Tôi bước vào trong.
Trước khi cánh cửa khép lại, tôi thấy Tạ Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đi theo Cố Văn Châu, cũng không bước vào cùng tôi.
Lần đầu tiên cậu đứng giữa hai người, dáng vẻ như thể không biết mình nên đi về hướng nào.
Như vậy rất tốt.
Không biết đi về hướng nào, ít nhất chứng tỏ cậu đã bắt đầu nhận ra, con đường phía trước không chỉ có một lối duy nhất.
3
Sáng hôm sau, bản hợp đồng của Cố Văn Châu đã được gửi tới công ty.
Dày cộm, bìa mạ chữ vàng sang trọng.
Người mang hợp đồng tới là Trình Mạn – quản lý của Cố Văn Châu.
Trình Mạn là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng trong giới, từng nâng đỡ ba vị Ảnh đế, nắm trong tay một nửa mối quan hệ của giới điện ảnh. Bà ta đặt xấp hợp đồng lên bàn họp, cười vô cùng nhã nhặn:
“Tối qua chỉ là hiểu lầm thôi. Văn Châu đã sa thải Triệu Nguyên rồi, cũng sẵn sàng công khai lên tiếng giúp Tạ Trì. Để thể hiện thành ý, phòng làm việc của chúng tôi muốn ký hợp đồng với Tạ Trì.”
Tôn tổng – cấp trên của tôi – hai mắt sáng rực: “Cố lão sư bằng lòng nâng đỡ Tạ Trì sao?”
Trình Mạn nói: “Không phải nâng đỡ, mà là dìu dắt. Ba bộ phim vai nam chính, một show thực tế cấp S, hai suất đại sứ thương hiệu xa xỉ. Tiền bồi thường hợp đồng chúng tôi cũng có thể giúp cậu ấy giải quyết. Đứa nhỏ như Tạ Trì, cái thiếu duy nhất chính là một người có đủ năng lực che chở cho cậu ấy.”
Tôn tổng quay sang nhìn Tạ Trì.
Tạ Trì ngồi cạnh tôi, tay đặt trên đầu gối, bất động.
Tôi biết cậu đang dao động.
Chẳng có ai từng lăn lộn dưới vũng bùn lầy mà lại không khao khát một chiếc ô giương ra trước mặt mình.
Huống chi chiếc ô kia trông vừa đắt tiền vừa to lớn, có vẻ như đủ sức chắn hết mọi giông bão trên đời.
Trình Mạn đẩy cây bút sang: “Tạ Trì, hôm qua em chịu ấm ức rồi. Văn Châu tự trách lắm, cả đêm qua cậu ấy không tài nào chợp mắt.”
Tạ Trì ngước mắt: “Tại sao Cố lão sư không tự mình đến đây?”
Nụ cười của Trình Mạn khựng lại một chút: “Cậu ấy sợ em gặp cậu ấy sẽ thấy không tự nhiên.”
Lời lẽ nghe mới êm tai làm sao.
Không đến là vì chu đáo, im lặng là để bảo vệ, chìa hợp đồng ra là thâm tình.
Bao nhiêu điều tốt đẹp đều bị Cố Văn Châu chiếm hết cả rồi.
Tôn tổng hắng giọng một tiếng: “Tiểu Tạ à, đây là cơ hội ngàn vàng đấy. Cố lão sư đã có lòng muốn kéo cậu một phen, cậu phải biết trân trọng.”
Tạ Trì không nói gì.
Cậu quay sang nhìn tôi.
Mọi người trong phòng họp cũng đồng loạt nhìn về phía tôi.
Theo đúng cốt truyện nguyên tác, lúc này tôi sẽ ghen tuông lồng lộn, sẽ nói năng móc mỉa, tìm mọi cách ngăn cản Tạ Trì ký kết. Tạ Trì sẽ nghĩ rằng tôi đố kỵ với Cố Văn Châu, cãi nhau với tôi một trận nảy lửa, rồi sau đó ngã vào vòng tay dịu dàng của Cố Văn Châu mà đặt bút ký tên.
Tôi với tay cầm lấy bản hợp đồng, lật thẳng đến trang 11: “Chị Mạn, quyền lựa chọn kịch bản do phòng làm việc thẩm định và quyết định cuối cùng, điều khoản này có ý nghĩa gì?”
Trình Mạn giữ nguyên nụ cười: “Người mới cần có định hướng, phòng làm việc hiểu rõ thị trường hơn bản thân cậu ấy.”
Tôi lật sang trang 14: “Lịch trình cá nhân, phát ngôn công khai, các mối quan hệ xã hội phải báo cáo trước và được ê-kíp phê duyệt mới được thực hiện, điều này thì sao?”
“Quản lý hình ảnh nghệ sĩ thôi, chuyện bình thường.”
Tôi lật tiếp đến trang 19: “Các hoạt động tuyên truyền liên kết, tiếp thị xào couple, đứng chung sân khấu thương mại liên quan đến Cố Văn Châu tiên sinh, bên B phải vô điều kiện phối hợp, không được lấy lý do cá nhân để từ chối.”
Phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.
Đầu ngón tay Tạ Trì khẽ co rút lại.
Tôi lật tiếp: “Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là 80 triệu tệ, ngoài ra còn phải bồi thường tổn thất doanh thu dự kiến của phòng làm việc. Chị Mạn này, cái gọi là tổn thất doanh thu dự kiến này, có phải bên các người muốn hét giá bao nhiêu là bấy nhiêu đúng không?”
Nụ cười trên mặt Trình Mạn rốt cuộc cũng nhạt đi: “Bùi Nghiên, cậu cũng là người đại diện, hẳn phải biết hợp đồng trong giới này đều viết như thế cả.”
“Tôi biết chứ.” Tôi gật đầu, “Thế nên tôi mới phải hỏi cho rõ ràng.”
Tôi đẩy trả bản hợp đồng về trước mặt Tạ Trì: “Ký hay không là quyền của cậu. Nhưng trước khi ký, ít nhất cậu phải hiểu mấy điều khoản này nghĩa là gì.”
Tạ Trì chăm chú nhìn tôi.
Tôi nói: “Thứ nhất, sau này cậu đóng phim gì, phòng làm việc của Cố Văn Châu định đoạt.”
“Thứ hai, sau này cậu gặp ai, nói câu gì, ê-kíp của hắn quyết định.”
“Thứ ba, chỉ cần Cố Văn Châu cần, cậu phải cùng hắn bán hủ, đứng đài, làm trò tình cảm mua vui cho thiên hạ.”
“Thứ tư, ngày nào cậu muốn dứt áo ra đi, trước tiên hãy chuẩn bị sẵn 80 triệu tệ, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.”
Trong phòng họp không một ai dám ho he nửa lời.
Sắc mặt Tôn tổng vô cùng khó coi: “Bùi Nghiên, cậu cứ nhất thiết phải nói những lời khó nghe như vậy à?”
“Bản hợp đồng đâu có khó nghe.” Tôi ngước mắt lên, “Khó nghe là bản dịch nghĩa sang tiếng người thôi.”

