Trợ lý của Cố Văn Châu cũng đổi sắc mặt.

Tôi nhìn thấy rõ.

Tạ Trì cũng nhìn thấy.

Hơi thở của cậu khựng lại một nhịp, trong đáy mắt rốt cuộc cũng thắp lên một tia sáng.

Mười phút sau, quản lý khách sạn trích xuất lịch sử phân quyền thẻ phòng.

Thẻ này không phải do Tạ Trì tự lấy.

Vào lúc 23 giờ 41 phút đêm, Triệu Nguyên – trợ lý của Cố Văn Châu – đã cầm thẻ công tác xuống quầy lễ tân xin cấp thẻ phụ, lấy lý do phòng của Cố Văn Châu có hợp đồng đoàn phim cần Tạ Trì ký nhận, yêu cầu cấp một chiếc thẻ tạm thời.

23 giờ 47 phút, Tạ Trì quẹt thẻ lên tầng.

23 giờ 51 phút, Tạ Trì bước ra khỏi phòng.

Tổng cộng bốn phút.

Camera giám sát ghi lại rõ mồn một từng giây.

Tạ Trì vừa bước vào thấy trong phòng không có nhân viên đoàn phim liền quay lưng bỏ đi ngay. Nhưng Triệu Nguyên lại chặn cậu ở hành lang, nắm chặt cổ tay cậu nói mấy câu.

Chính trong vài câu lằng nhằng đó, đám săn ảnh từ thang máy ùa ra, ống kính lập tức dí thẳng vào mặt Tạ Trì.

Cả hành lang im bặt.

Chỉ còn chấm đỏ trên máy quay vẫn nhấp nháy liên hồi.

Tôi ngước mắt nhìn Cố Văn Châu: “Cố lão sư, giờ anh có thể giải thích một chút được chưa?”

Cố Văn Châu cau mày nhìn sang Triệu Nguyên.

Môi Triệu Nguyên run lẩy bẩy: “Tôi… tôi chỉ nghe nói Tạ lão sư có hợp đồng chưa ký xong…”

“Hợp đồng nào?” Tôi truy vấn.

Triệu Nguyên cứng họng, không đáp nổi.

Tôi khẽ cười khẩy một tiếng.

Cố Văn Châu nhìn tôi, vẻ ôn hòa giả tạo nơi đáy mắt rốt cuộc cũng bay biến sạch sẽ.

Giọng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh: “Bùi Nghiên, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hôm nay đông người quá, đừng để Tạ Trì bị vây kín thế này nữa.”

“Cố lão sư nói chí phải.”

Tôi gật đầu, chụp lại thẻ phòng và nhật ký phân quyền, gửi thẳng vào nhóm quan hệ công chúng của công ty.

Sau đó, tôi nhìn thẳng vào những ống kính phát sóng trực tiếp vẫn chưa kịp tắt: “Sự thật tối nay rất đơn giản. Tạ Trì không hề mò vào phòng Cố Văn Châu. Là trợ lý của Cố Văn Châu lấy thẻ tạm thời gọi cậu ấy lên. Bốn phút sau Tạ Trì rời đi, kế đó cánh săn ảnh xuất hiện. Các vị muốn chửi bới thì tùy, nhưng làm ơn chửi đúng đối tượng trước đã.”

Tạ Trì bàng hoàng ngẩng phắt đầu nhìn tôi.

Mắt cậu hoe đỏ, bên trong chứa đựng sự chấn động còn chưa kịp che giấu.

Tôi không nhìn cậu.

Tôi chỉ quay sang nói với quản lý khách sạn: “Báo cảnh sát đi.”

2

Tình thế trên mạng đảo chiều rất nhanh.

Giới giải trí vốn là như thế, lúc chửi bới người khác thì hung hãn như lũ quét, lúc nhận sai xin lỗi thì nhỏ giọt như nước mưa.

Từ khóa #Camera của Tạ Trì# nhanh chóng leo thẳng lên top đầu.

Nhưng chẳng mấy ai thực sự quan tâm cậu đã phải chịu ấm ức lớn đến nhường nào.

Bọn họ chỉ hóng xem quả dưa tiếp theo sẽ thuộc về ai.

Ba giờ sáng, Tạ Trì ngồi ở hàng ghế sau xe bảo mẫu, không nói một lời.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe lướt qua gương mặt cậu, lúc đỏ lúc xanh, tựa như một phiên tòa phán xét không hồi kết.

Tài xế hỏi: “Anh Bùi, về công ty hay về khách sạn?”

Tôi đáp: “Về công ty.”

Tạ Trì lúc này mới cất tiếng, giọng khản đặc: “Cảm ơn anh.”

Tôi vẫn chăm chú lướt báo cáo dư luận trên điện thoại: “Không cần cảm ơn. Tôi là quản lý tạm thời của cậu, nghệ sĩ bị tung tin đồn nhảm thì tôi xử lý khủng hoảng truyền thông, đó là công việc.”

Cậu ngẩn người: “Chỉ là công việc thôi sao?”

“Nếu không thì là gì?”

Tôi đưa chiếc máy tính bảng sang cho cậu: “Ba bài đăng làm rõ này, cậu tự chọn một bài mà đăng. Bài thứ nhất cứng rắn, bài thứ hai tỏ vẻ oan ức, bài thứ ba mỉa mai châm chọc. Dựa theo tính cách của cậu, tôi khuyên nên chọn bài thứ nhất.”

Tạ Trì cúi đầu đọc.

Bài thứ nhất vỏn vẹn ba câu:

“Tôi không trèo giường. Bản ghi camera và lịch sử cấp thẻ phòng của khách sạn đã được bàn giao cho phía cảnh sát. Những kẻ bịa đặt xin vui lòng đợi nhận thư luật sư.”

Cậu nhìn chằm chằm rất lâu, rồi hỏi: “Em… có thể nói như vậy thật sao?”

Tôi nhíu mày: “Tại sao không thể?”

“Trước đây công ty bảo, nghệ sĩ không được quá cứng rắn, sẽ làm mất thiện cảm của người qua đường.”

“Thế trước đây công ty đã nâng cậu nổi tiếng được chưa?”

Cậu im lặng.

Tạ Trì ra mắt ba năm, đóng tám bộ phim.

Sáu bộ đầu đều là những vai làm nền mờ nhạt chẳng ai nhớ mặt, bộ thứ bảy nhờ một phân cảnh khóc dưới mưa mà tạo được chút tiếng vang nhỏ, bộ thứ tám chính là Trường Dạ Tương Minh vừa đóng máy. Trong phim, cậu diễn vai nam ba – một thiếu niên phản diện giai đoạn đầu ngây thơ trong sáng, giai đoạn sau hắc hóa điên cuồng.

Theo cốt truyện gốc, cậu sẽ nhờ vai diễn này mà gây được chút chú ý.

Sau đó Cố Văn Châu sẽ đưa ra bản hợp đồng kia.

Tiếp theo, từng bộ phim cậu nhận đều bị trói chặt với Cố Văn Châu.

Cậu sẽ bị sắp xếp đóng vai em trai trong phim điện ảnh của Cố Văn Châu, làm ánh trăng sáng trong phim truyền hình của Cố Văn Châu, làm đối tượng xào couple mập mờ trong show thực tế của Cố Văn Châu.

Người hâm mộ gọi đó là định mệnh, tư bản gọi đó là lưu lượng, còn Cố Văn Châu gọi đó là sự che chở.

Còn Tạ Trì thì sao?

Cậu bị giam cầm bên rìa vầng hào quang của một người khác, vĩnh viễn không được phép tỏa sáng hơn Cố Văn Châu.

Tôi gõ gõ ngón tay lên máy tính bảng: “Đăng đi.”

Tạ Trì mím chặt môi, nhấn nút gửi.

Bài viết đăng lên chưa đầy ba phút, khu bình luận đã nổ tung một lần nữa.

Kẻ mắng cậu làm màu, người khen cậu bản lĩnh, có kẻ lại hỏi vì sao Cố Văn Châu không chịu đứng ra giải thích.

Tạ Trì dán mắt vào màn hình, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Tôi lấy một chai nước từ tủ lạnh mini trên xe đưa cho cậu.

Cậu đón lấy, lí nhí hỏi: “Bùi Nghiên, có phải anh ghét em lắm không?”

“Cũng tạm.”

“Cũng tạm nghĩa là sao?”

“Nghĩa là không rảnh để ghét.”

Cậu nghẹn lời.

Một lúc sau, cậu lại hỏi: “Vậy sao anh lại giúp em?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu hỏi này quả thực khó trả lời.

Nói là để cậu không bị Cố Văn Châu nuôi phế? Cậu sẽ không tin.

Nói là để tôi – một nam phụ – không phải theo kịch bản mà thượng vị? Cậu càng không hiểu nổi.

Tôi chỉ có thể đáp: “Vì tôi ngứa mắt cái kiểu người ta coi cậu như công cụ.”

Tạ Trì sững sờ hồi lâu.

Scroll Up