Xuyên vào một bộ truyện tranh đam mỹ giới giải trí, tôi biến thành nam phụ thâm tình – người đã ở bên cạnh thụ chính vượt qua chuỗi ngày bị toàn mạng bôi đen, thay cậu ấy chắn rượu, chắn dao, chắn hot search, cuối cùng cũng thượng vị thành công.
Tôi nắm rõ từng bước ngoặt mà Cố Văn Châu – công nguyên tác – dùng để làm nhục Tạ Trì.
Hắn sẽ mặc kệ cho cả cõi mạng chửi rủa Tạ Trì trèo lên giường mình trong bữa tiệc đóng máy tối nay, rồi ngay lúc bão dư luận căng thẳng nhất, hắn sẽ chìa ra một bản hợp đồng quản lý mười năm kèm lời hứa hẹn: “Ký đi, tôi che chở cho em.”
Về sau, Tạ Trì vì sự “che chở” nực cười đó mà vuột mất vai diễn, đánh mất tự do, ngay cả hồ sơ tái khám bệnh trầm cảm cũng bị Cố Văn Châu biến thành con bài để thao túng cậu.
Còn cái gọi là “nam phụ thượng vị”, chẳng qua là đến tận đại kết cục, Tạ Trì mới dứt áo rời xa Cố Văn Châu để quay đầu ngã vào lòng tôi.
Thật sự quá vô nghĩa.
Ngay khoảnh khắc này, Tạ Trì đang đứng ở cuối hành lang khách sạn, gương mặt tái nhợt nhìn tôi.
Cậu hạ giọng van nài: “Bùi Nghiên, anh có thể giúp em nói một câu là em không hề trèo lên giường Cố Văn Châu không?”
Theo đúng cốt truyện, tôi chỉ cần nói một câu “Anh tin em”, cậu ấy sẽ bắt đầu phụ thuộc vào tôi từ đêm nay.
Nhưng tôi lại tắt màn hình điện thoại, bình thản dời ánh mắt, né tránh cậu.
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
1
Ánh mắt Tạ Trì tối sầm lại trong thoáng chốc.
Cuối hành lang tụ tập hơn chục tay săn ảnh, ống kính máy quay đen ngòm chĩa thẳng tới, như muốn nuốt chửng cả xương tủy của cậu.
Trên người cậu vẫn là chiếc áo sơ mi trắng mặc lúc dự tiệc đóng máy của đoàn phim, cổ áo hơi xộc xệch, trên cổ tay hằn lên một vệt đỏ. Đó chẳng phải dấu vết mờ ám gì, mà là do trợ lý của Cố Văn Châu lôi kéo lúc nãy để lại.
Thế nhưng trên bảng hot search, chẳng ai thèm bận tâm sự thật.
#Tạ Trì nửa đêm mò vào phòng Ảnh đế#
#Cố Văn Châu nhẫn nhịn hết mức#
#Tạ Trì cút khỏi giới giải trí#
Ba từ khóa chễm chệ ngay đầu bảng, phía sau đính kèm chữ “Bạo” đỏ lòm.
Khu bình luận còn ồn ào, hỗn loạn hơn cả hành lang lúc này.
“Cái thứ sao xẹt vô danh muốn nổi đến phát điên rồi à?”
“Ảnh đế Cố công khai tránh né bao nhiêu lần rồi, thế mà nó vẫn cứ cố trườn vào phòng.”
“Mặt mũi nhìn thì xinh đẹp đấy, hèn chi tâm cơ đen tối thế.”
“Bùi Nghiên không phải quản lý của nó à? Mau ra lôi nó về đi chứ, đừng để thứ này bám lấy Cố lão sư nhà chúng tôi nữa.”
Tôi chính là Bùi Nghiên.
Trong cốt truyện gốc, tôi sẽ lao ra ngay lúc này, viền mắt đỏ hoe chắn trước mặt Tạ Trì, gào lên rằng tôi tin cậu ấy, cậu ấy không phải người như vậy, đứa nào dám chụp nữa tôi sẽ kiện đến cùng.
Tạ Trì sẽ vì câu nói đó mà khắc ghi tôi vào lòng trong thời khắc cậu thảm hại nhất.
Nhưng một câu “tôi tin cậu” thì có tích sự gì?
Lòng tin bằng miệng là thứ rẻ rúng nhất trên đời.
Nhẹ tênh đến mức gió thoảng là bay, nhẹ đến nỗi chỉ cần ngày mai Cố Văn Châu thở ra một câu “Tôi không trách em ấy”, người đời sẽ lại đóng đinh Tạ Trì lên cây cột sỉ nhục của kẻ hám danh trèo giường.
Thứ tôi muốn không phải là để Tạ Trì nợ tôi một câu tin tưởng.
Thứ tôi muốn là khiến tất cả lũ người này phải câm miệng.
Trong đám săn ảnh có kẻ nhận ra tôi, lập tức chĩa ngay ống kính sang:
“Quản lý Bùi, anh là người quản lý tạm thời của Tạ Trì, anh nhìn nhận thế nào về chuyện tối nay?”
“Có phải Tạ Trì thật sự thầm thương trộm nhớ Cố Văn Châu không?”
“Có người nói cậu ta mượn cớ tiệc đóng máy để leo lên giường, là do anh đứng sau giật dây đúng không?”
Tạ Trì đứng bên cạnh tôi, đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
Cậu rất gầy, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, như một nhánh tre dù đẫm nước mưa cũng kiên quyết không chịu gãy.
Cố Văn Châu đứng cách đó không xa, ngay cửa phòng suite.
Hắn mặc bộ âu phục đen cắt may tỉ mỉ, mày mắt ôn hòa, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, ra dáng một người đứng đắn lịch thiệp bị quấy rầy đến mức bất đắc dĩ.
Hắn không hề mở miệng giải thích giúp Tạ Trì.
Thậm chí đến một câu “không phải như vậy” hắn cũng chẳng buồn nói.
Hắn chỉ nhìn Tạ Trì, rồi thở dài một tiếng thật khẽ.
Tiếng thở dài này dùng quá đỗi khôn ngoan.
Không cần thừa nhận, chẳng cần phủ nhận, chỉ cần để lộ một chút nhẫn nhịn sau khi bị phụ lòng, tất cả mọi người sẽ tự động bổ sung trọn vẹn phần còn lại của câu chuyện theo hướng có lợi cho hắn.
Sắc mặt Tạ Trì càng thêm trắng bệch.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu: “Thẻ phòng còn trên người cậu không?”
Cậu ngẩn ra, dường như chưa hiểu: “Cái gì cơ?”
Tôi nhắc lại: “Chiếc thẻ phòng tạm thời mà trợ lý của Cố Văn Châu đưa cho cậu ấy.”
Cậu ngập ngừng móc từ trong túi ra một chiếc thẻ màu bạc.
Đám săn ảnh lập tức bùng nổ.
“Có thẻ phòng thật kìa!”
“Tạ Trì, mày còn chối cãi gì nữa không?”
Cố Văn Châu cuối cùng cũng bước tới.
Hắn bước lên một bước, giọng trầm xuống: “Bùi Nghiên, đừng làm lớn chuyện nữa. Tạ Trì tuổi đời còn nhỏ, tôi không muốn hủy hoại tương lai của em ấy.”
Nghe xem.
Nghe giống lời người nói ghê chưa.
Tuổi còn nhỏ, không muốn hủy hoại tương lai.
Nếu không phải tôi biết rõ cốt truyện phía sau, suýt chút nữa tôi cũng lầm tưởng hắn là người tốt bụng thật lòng.
Tôi chẳng buồn đoái hoài tới hắn, quay sang hỏi người quản lý khách sạn: “Chiếc thẻ phòng này do ai phát ra, kiểm tra được chứ?”
Quản lý khách sạn đứng kẹt giữa Cố Văn Châu và đám săn ảnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Bùi tiên sinh, chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng…”
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt ông ta.
Trên màn hình là mẫu thư cảnh cáo của luật sư và giao diện trình báo cảnh sát.
“Có người dùng thẻ phòng của khách sạn các người làm bằng chứng để vu khống nghệ sĩ của tôi đột nhập trái phép. Bây giờ ông không kiểm tra, tôi sẽ báo cảnh sát vào cuộc. Đến lúc đó tra ra là nhân viên khách sạn tự ý phát thẻ sai quy định, hay là có người lợi dụng khách sạn các người để gài bẫy, tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác đấy.”
Mặt quản lý khách sạn biến sắc.

