Nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn nổi.
Tát thẳng vào mặt hắn một cái.
Màn lải nhải của Hoắc Thần im bặt.
Tôi nhìn sắc mặt hắn, hậu tri hậu giác hơi sợ.
Sợ giá trị hắc hóa của hắn lại tăng lên.
Dù sao chuyện tôi vừa làm cũng không khác gì năm năm từng bắt nạt hắn trước đây.
Ngay cả hệ thống cũng thở dài:
【Haiz ký chủ, vừa rồi sao cậu lại không nhịn được chứ! Hắn đã hắc hóa 999 rồi, hắc hóa thêm nữa là thật sự nổ bảng đấy!】
Thế nhưng Hoắc Thần ôm mặt, ngẩn ra rất lâu.
Hệ thống nói xong, bỗng lại hét lên một tiếng:
【Vãi, khoan đã, sao giá trị hắc hóa của phản diện lại giảm một vạch?】
Còn chưa đợi tôi phản ứng lại, Hoắc Thần đã mím môi.
Lại đưa nửa bên mặt chưa bị đánh đến gần tôi:
“Em nguôi giận chưa, hay là bên này cũng cho em đánh?”
Tôi do dự giơ tay, lại thử tát thêm một cái.
【Ting, giá trị hắc hóa lại giảm một!】
15
Tôi và hệ thống đều im lặng.
Rất lâu sau, hệ thống bỗng nói:
【Ký chủ, cậu còn nhớ bảy năm trước cậu từng lấy hắn làm giẻ lau chân không?】
【Lúc đó, hình như hắn cũng giảm một vạch.】
Tôi: “?”
Hệ thống:
【Bây giờ tôi có một suy đoán… Lát nữa cậu ngâm chân xong, thử sỉ nhục hắn như năm đó xem.】
Vì vậy, đợi Hoắc Thần đưa tay định lấy khăn cho tôi, tôi trực tiếp giẫm lên vai hắn.
Hắn khựng lại, ánh mắt trầm trầm nhìn tôi.
Tôi đỉnh đạc chịu đựng ánh mắt của hắn, mím môi cọ cọ chân lên bộ vest hắn còn chưa kịp thay.
Ngay sau đó, hệ thống thông báo:
【Giá trị hắc hóa giảm 2!】
Hệ thống như phát hiện đại lục mới, hoàn toàn chấn động:
【Sao lại có người càng bị sỉ nhục, giá trị hắc hóa ngược lại càng giảm chứ!】
【Vậy nếu ban đầu cậu không sỉ nhục hắn, chẳng phải phản diện đã hắc hóa thành công từ lâu rồi sao?】
Thế là những ngày tiếp theo, tôi và hệ thống bắt đầu thăm dò.
Sai hắn đi nấu cơm, giá trị hắc hóa giảm 1.
Bảo hắn hầu hạ tôi rửa mặt đánh răng, giá trị hắc hóa giảm 1.
Sai hắn giặt quần áo cho tôi, giá trị hắc hóa giảm 2.
Dần dần, lá gan của tôi ngày càng lớn.
Tôi cảm thấy tốc độ giảm hiện tại vẫn quá chậm, dù sao giá trị hắc hóa của Hoắc Thần là thang nghìn điểm.
Nhiều ngày như vậy trôi qua, hắn cũng mới giảm 10 điểm hắc hóa.
Vì vậy tôi hỏi hệ thống:
【Cậu thấy tôi còn có thể thử thêm gì nữa không?】
Hệ thống trầm ngâm:
【Đến nước này, vẫn còn một chiêu cuối cùng.】
【Thật ra lần đầu tiên cậu chu/ốc rượu cư/ỡng é/p hắn, giá trị hắc hóa của hắn giảm hẳn 5%.】
【Lúc đó tôi không nghĩ đến cậu, dù sao chuyện này sỉ nhục người ta như vậy, sao có thể vì bị cậu cư/ỡng é/p mà giá trị hắc hóa ngược lại giảm được?】
【Bây giờ nghĩ lại, thật ra cậu có thể thử thêm lần nữa.】
Tôi cảm thấy hơi hoang đường:
“Vậy năm đó tôi vất vả bắt nạt hắn suốt năm năm tính là gì?”
Hệ thống:
【Tính là hắn sướng muốn ch/ết chứ sao.】
16
Vì vậy tối đó, khi Hoắc Thần trở về.
Tôi bỏ thứ gì đó vào ly nước, tự nhiên đưa cho hắn.
Hoắc Thần cụp mắt nhìn tôi hai giây, cầm ly lên uống rất dứt khoát.
Một lát sau, thuốc bắt đầu phát tác.
Tôi nhìn vẻ mặt rõ ràng mơ màng của hắn, lấy ra khí thế năm đó từng cư/ỡng é/p hắn.
Vì vậy tôi đẩy hắn ngã xuống ghế sofa, xoa xoa đầu hắn, cười đắc ý:
“Không ngờ chứ gì? Vừa rồi trong nước bị tôi bỏ thứ đó, anh ngu ch/ết đi được, lúc nào cũng bị tôi lừa—”
Còn chưa nói xong.
Bên hông đã truyền đến nhiệt độ nóng rực.
Hoắc Thần vươn tay ôm lấy tôi, kéo tôi xuống, ngẩng đầu hôn lên môi tôi.
Nói thật, thật ra tôi không hoảng lắm.
Dù sao năm năm kết hôn, ngay cả trong chuyện đó, Hoắc Thần cũng đều chiều theo tôi.
Chậm quá tôi sẽ nói, nhanh quá tôi cũng sẽ nói.
Đến mức ý thức phục vụ của Hoắc Thần ngày càng mạnh.
Lần này, tôi cũng theo bản năng cho rằng hắn sẽ nghe lời tôi.
Nhưng nửa tiếng sau, cuối cùng tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Lần này, dù tôi khóc thế nào, Hoắc Thần cũng như không nghe thấy.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi trưa.
Hệ thống hưng phấn thông báo:
【Ký chủ! Giá trị hắc hóa của phản diện giảm hẳn 10 điểm đó!】
Nó vui vẻ tính toán một chút:
【Vậy chỉ cần cậu làm với hắn thêm 98 lần nữa, chẳng phải có thể hoàn thành nhiệm vụ sao!】
Tôi: “?”
Mà đương sự nhận ra tôi đã tỉnh, lại ôm tôi vào lòng.
Tay còn thành thục xoa eo cho tôi:
“Tiểu An, đói không, xuống giường ăn chút gì nhé?”
Tôi nghe thấy giọng này liền nổi cơn giận vô danh, xoay người đạp hắn một cái.
Hệ thống:
【Giá trị hắc hóa lại giảm 1 điểm!】
Tôi triệt để phục rồi.
Cuối cùng cười mà như không cười hỏi hệ thống:
“Vậy có phải tôi đạp hắn thêm 979 lần nữa cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ không?”
Hệ thống:
【?】
Hệ thống:
【Ồ ồ.】
17
Về sau, giá trị hắc hóa của Hoắc Thần cũng bắt đầu giảm ổn định.
Giá trị oán hận dành cho tôi cũng từ từ giảm xuống.
Tôi vẫn luôn không hiểu, nếu Hoắc Thần yêu tôi như vậy, vì sao lại hận tôi đến thế.
Hệ thống đáp:
【Thật ra mấy ngày trước tôi nghi là bug, nên đã báo lên chủ thần rồi.】
“Ồ, vậy chủ thần của các cậu nói sao?”
【Chủ thần cao thâm khó lường nói, không phải bug. Giá trị oán hận đúng là 99%, nhưng sự oán hận này của hắn không giống người khác.】
Tôi tò mò:
“Không giống chỗ nào?”
Hệ thống thở dài:

