Quyền thế và địa vị mà năm đó Lạc An từng nói, bây giờ hắn đều có rồi.

Lạc An sẽ hài lòng hơn một chút chứ?

Nhưng Lạc An đến năm thứ bảy mới trở về.

Năm thứ bảy, tay hắn đã dính quá nhiều máu, từ lâu đã biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Khi ấy hắn cuộn người trên giường, trong lòng ôm hũ tro cốt của Lạc An, nghĩ:

Dù Lạc An còn giận hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Hắn chỉ hối hận.

Năm đó lẽ ra hắn nên gi/ết sạch tất cả những kẻ cản đường, không chừa một ai.

Sau đó giam Lạc An trên giường, dây dưa cùng cậu ngày đêm.

Đời đời kiếp kiếp không rời xa.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chậm rãi bật cười.

Từ từ vòng tay giữ lấy cổ tay Lạc An.

Nếu ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để mất Lạc An nữa.

Chỉ có điều, chuyện duy nhất khiến hắn không hiểu là.

Rõ ràng hắn đã có quyền có thế hơn bảy năm trước, cũng sống thành dáng vẻ mà năm đó Lạc An mong muốn.

Nhưng vì sao ngược lại Lạc An lại không muốn nhận hắn?

Thậm chí không muốn để hắn hầu hạ rửa chân cho mình nữa.

Hoắc Thần nghĩ mãi không ra.

12

Mấy ngày tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy Hoắc Thần ngày càng kỳ lạ.

Đối xử với tôi trăm thuận ngàn chiều, dịu dàng đến mức không giống thật.

Cho đến một buổi chiều, tôi vô tình phát hiện trong góc biệt thự có một tầng hầm.

Trước cửa còn lắp khóa mật mã.

Tôi nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn như ma xui quỷ khiến đi tới, muốn thử mở khóa.

Năm đó Hoắc Thần đã nói hết những mật mã hắn thường dùng cho tôi, nên tôi rất nhanh đã nhập đúng.

Hai bên hành lang tầng hầm sáng ánh đèn trắng bệch.

Tôi đi qua hành lang dài đằng đẵng này, cuối cùng thấy cuối đường có một căn phòng nhỏ.

Vừa lại gần, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh.

Tim tôi nhảy dựng, vội mở cửa.

Lại thấy bên trong có một người bị giày vò đến mức không còn hình dạng.

Gương mặt thê thảm đáng sợ ấy nhìn chằm chằm về phía tôi.

Giây tiếp theo, người đó nhào tới, miệng nói năng lộn xộn:

“Lạc An thật sự tự nhảy xuống! Không phải tôi đẩy!”

“Không, không đúng, tôi thừa nhận, là tôi đẩy cậu ta, tôi thừa nhận hết, cầu xin anh tha cho tôi đi… Tôi biết sai rồi, tôi không nên bắt c/óc cậu ta…”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, đó là Hoắc Vũ.

Giọng cậu ta khàn đặc, miệng lẩm bẩm lộn xộn.

Tôi bị cảnh tượng quỷ dị này dọa giật mình.

Cuối cùng tôi đi sang bên cạnh rót một cốc nước đưa cho cậu ta:

“Cậu uống nước bình tĩnh trước đi, đợi bình tĩnh rồi nói tiếp.”

Nhưng đúng lúc tôi sắp đưa cốc nước cho cậu ta.

Sau lưng lại truyền đến giọng nói căng chặt của Hoắc Thần:

“Hai người đang nói gì?”

13

Đầu óc tôi trống rỗng trong thoáng chốc, nhất thời không biết giải thích thế nào.

Vì sao tôi lại phá được khóa mật mã, rồi còn xuất hiện ở đây.

Cuối cùng, tôi hỏi ngược lại:

“Bộ dạng này của cậu ta là do anh làm?”

Hoắc Thần “ừ” một tiếng, trong mắt hiếm khi xuất hiện một tia sáng.

Giống như đang mong chờ được khen, hắn nói:

“Nó làm chuyện xấu thì phải chịu trừng phạt, đúng không?”

Tôi im lặng.

Dù sao Hoắc Vũ đúng là làm nhiều chuyện ác, không chỉ đâm sau lưng Hoắc Thần, còn bắt c/óc tôi.

Nhưng hệ thống nói trong đầu tôi:

【Cơ hội tốt đó ký chủ, mau dùng tình yêu cảm hóa hắn, để phản diện buông bỏ thù hận!】

Tôi nhíu mày, trong lòng hơi kháng cự.

Nhưng tôi cũng không muốn Hoắc Thần biến thành bộ dạng như bây giờ, nên vẫn khuyên:

“Dù sao cậu ta cũng là em ruột của anh, hai người có quan hệ máu mủ…”

“Quan hệ máu mủ…?”

Hoắc Thần lạnh lùng lặp lại cụm từ này, vừa nói vừa tiến về phía tôi một bước.

Tôi chưa từng thấy hắn lộ vẻ mặt lạnh lẽo như vậy, không khỏi lùi về sau một bước.

Chỉ một bước này.

Đã khiến Hoắc Thần lập tức cứng đờ tại chỗ.

Hắn nhận ra sự kháng cự và cảnh giác của tôi.

Rất lâu sau, giọng hắn khàn đặc:

“Em đang… sợ anh?”

“Sao em có thể sợ anh?”

“Em thậm chí còn nói đỡ cho người khác…”

Nói đến đây, Hoắc Thần lại chậm rãi bật cười:

“Nếu em đã mềm lòng lương thiện như vậy, vậy cầu xin em cũng thương hại anh đi, Tiểu An?”

Cùng lúc đó, hệ thống hoảng sợ nói:

【Giá trị hắc hóa của phản diện đã tăng vọt đến 999…】

14

Tôi bị Hoắc Thần nhốt lại.

Hệ thống khóc không ra nước mắt:

【Hắn phát hiện thân phận thật của cậu từ lúc nào vậy?】

【Xong rồi xong rồi, phản diện sẽ không bắt đầu trả thù cậu đấy chứ!】

【Hu hu hu ký chủ yên tâm, tôi liều mạng cũng sẽ bảo vệ cậu!】

Thế nhưng những chuyện hệ thống tưởng tượng đều không xảy ra.

Tuy thái độ của Hoắc Thần rất cứng rắn, nhưng cũng chỉ là cứng rắn đi theo tôi, cứng rắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, ôm tôi ngủ.

Hoặc là cứng rắn bưng một thùng nước nóng đặt trước mặt tôi, khô khốc nói:

“Ngâm chân.”

Thỉnh thoảng tôi nằm không thoải mái, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn sẽ lập tức mở mắt, ép hỏi:

“Có phải em vẫn còn sợ anh không, có phải em ghét anh rồi nên mới trốn anh không?! Tiểu An, bây giờ anh không giống bảy năm trước nữa, đáng lẽ em phải vui mới đúng chứ?”

Ngay cả hôm nào tôi chỉ nói một câu “Hôm nay không muốn ngâm chân nữa”.

Hắn cũng lập tức sụp đổ, bắt đầu lải nhải.

Cuối cùng.

Tôi bị hắn nói đến mất kiên nhẫn.

Scroll Up