【Hắn hận người khác là thật sự muốn người khác ch/ết.】

【Nhưng hắn oán hận cậu, oán tới oán lui, thật ra vẫn là oán cậu không cần hắn nữa mà thôi.】

Những ngày sau đó, Hoắc Thần ngày càng nghe lời tôi.

Cũng không còn nhắm vào công ty của nam nữ chính nữa.

Nam nữ chính cuối cùng có thể phát triển công ty theo đúng cốt truyện ban đầu.

Thậm chí dưới sự chèn ép của Hoắc Thần mấy năm nay, tình cảm giữa họ ngược lại càng sâu đậm hơn.

Cuối cùng, nhân vật chính cũng sống cuộc đời hạnh phúc.

Cùng lúc đó, giá trị hắc hóa của Hoắc Thần cũng chỉ còn 10 điểm.

Nhưng gần đây chuyện khiến tôi phiền não là.

Dù tôi cố gắng thế nào, giá trị hắc hóa cũng không giảm nữa.

Một ngày nọ, tôi lại thử quấn lấy hắn lên giường. Hoắc Thần hiếm khi thuận theo tôi mọi thứ.

Nhưng sau khi kết thúc, giá trị hắc hóa của hắn vẫn không thay đổi.

Tôi đang nghi hoặc, liền cảm giác Hoắc Thần lặng lẽ ôm tôi vào lòng.

Hắn dùng chóp mũi lưu luyến cọ lên má tôi.

Sau đó đột ngột hỏi:

“Tiểu An, em có yêu anh không?”

Tôi sững ra.

Hắn vùi vào hõm cổ tôi, nhấn từng chữ, lại hỏi một lần nữa:

“Em có yêu anh không?”

Tôi nhất thời không nói gì, không khỏi nhớ lại nhiều năm trước.

Thật ra khi tôi vừa xuyên vào đây.

Tôi đã dần dần yêu hắn rồi.

Yêu sự bao dung hắn dành cho tôi, yêu việc hắn đưa con chim nhỏ bị thương bên đường đi băng bó.

Nhưng tôi lại ghét sự do dự thiếu quyết đoán của hắn, ghét việc hắn mềm lòng với cả những người từng làm tổn thương mình.

Cho nên dây dưa đến cuối cùng.

Tôi vẫn chọn từ bỏ nhiệm vụ.

Bây giờ thời gian đổi thay, tôi lại xuyên vào sách lần nữa.

Đối mặt với câu hỏi này, cuối cùng tôi nghiêm túc nhìn Hoắc Thần.

Sau đó khẽ trả lời:

“Yêu, Hoắc Thần, em vẫn yêu anh.”

Hoắc Thần cúi đầu, môi nhẹ nhàng ma sát với môi tôi, khàn giọng nói:

“Anh cũng yêu em.”

“Sau này… em đừng quên anh, được không?”

Còn chưa đợi tôi phản ứng lại ý trong lời hắn.

Hệ thống đã truyền đến thông báo:

【Ting! Giá trị hắc hóa của phản diện đã về 0.】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!】

【Sắp truyền tống về thế giới thực.】

18

Trở về căn nhà quen thuộc, tôi hơi ngơ ngác.

Cho nên ý câu vừa rồi của Hoắc Thần là, hắn biết tôi là người của một thế giới khác, nên cầu xin tôi đừng quên hắn?

Tôi bật cười. Sao lại ngốc như vậy chứ.

Rất nhanh, hệ thống nói:

【Tiền thưởng nhiệm vụ đã phát, đồng thời tôi còn có thể thỏa mãn một điều ước của ký chủ nha!】

Tôi lập tức nói:

“Tôi muốn có thể tùy ý qua lại giữa hai thế giới bất cứ lúc nào.”

Hệ thống tích cực nói:

【Được ạ! Ký chủ chờ chút, tôi đi xin phép!】

Không bao lâu sau, hệ thống đã quay lại.

Đồng thời, trên điện thoại của tôi có thêm một app.

Hệ thống đơn giản giải thích:

【Khởi động nó là có thể truyền tống, còn có thể điều chỉnh tốc độ thời gian tương đối của hai thế giới.】

【Phần thưởng đều đã phát xong, tạm biệt ký chủ.】

【À đúng rồi, ký chủ đi xem phản diện trước đi, hắn lại đang khóc um lên rồi!】

19. Ngoại truyện Hoắc Thần

Thật ra ngày Hoắc Thần gặp Lạc An, hắn vừa bị cha mẹ và Hoắc Vũ liên thủ gài bẫy.

Khi ấy hắn mệt mỏi không chịu nổi, đã có khuynh hướng hắc hóa nhẹ.

Kết quả giây tiếp theo, hắn lại bị Lạc An chu/ốc thuốc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn tê dại ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn Lạc An.

Mà Lạc An hoàn toàn không chú ý đến trạng thái tồi tệ của hắn, giống như một chú chim nhỏ ồn ào, líu ríu nói tối qua hắn thể hiện quá tệ.

Ồn đến mức hắn không còn cách nào tiếp tục chìm trong nỗi đau bị người thân đâm sau lưng.

Ánh mắt Hoắc Thần lướt qua đôi mắt sáng long lanh và vẻ mặt sinh động hoạt bát của cậu.

Cuối cùng dừng trên cổ tay trắng gầy của cậu.

Trên đó còn lưu lại dấu tay tối qua do Hoắc Thần để lại.

Cuối cùng Hoắc Thần vẫn bất lực thở dài:

“Xin lỗi, tối qua làm em chịu khổ rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Sau khi kết hôn, cuộc sống của hắn cuối cùng không còn chỉ có những toan tính của người thân.

Mà tràn ngập đủ loại câu hỏi:

“Hoắc Thần, tất của em đâu?”

“Hoắc Thần, cơm anh nấu khó ăn muốn ch/ết!”

“Hoắc Thần Hoắc Thần, em muốn ngâm chân.”

“Hoắc Thần anh ngu ch/ết đi được! Vì sao không ăn miếng trả miếng, trả thù lại!”

Dần dần, trong thế giới tinh thần chênh vênh sắp sụp đổ của hắn.

Lạc An trở thành sợi dây cuối cùng níu giữ hắn.

Chỉ là đến cuối cùng, sợi dây ấy cũng đứt.

Tin nhắn thoại cuối cùng Lạc An để lại cho Hoắc Thần là giọng nói tủi thân đến cực điểm của cậu, lẫn với tiếng gió gào bên vách núi:

“Hoắc Thần, ông đây thật sự ghét anh muốn ch/ết.”

Nó từng trở thành cơn ác mộng sâu nhất của hắn.

Hắn nhốt Hoắc Vũ lại, tra hỏi rất lâu.

Lúc sụp đổ nhất, Hoắc Vũ vẫn hung tợn nói:

“Cậu ta tự nhảy xuống, tự nhảy xuống! Anh nghe không hiểu à?!”

“Cậu ta nói cậu ta ghét anh! Cậu ta không muốn đi theo anh nữa!”

Hoắc Thần mím chặt môi, lạnh lùng nói:

“Không thể nào.”

Về sau, Hoắc Vũ không chịu nổi nữa, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ:

“Thật ra là tôi đẩy cậu ta, xin lỗi, anh tha cho tôi đi, là tôi đẩy cậu ta.”

Giày vò đến cuối cùng.

Ngay cả Hoắc Thần cũng không phân biệt nổi câu nào của Hoắc Vũ mới là thật.

Nhưng dù là câu nào.

Scroll Up