Dựa vào hiểu biết của tôi về Ngụy Kiệt, tôi tìm được cậu ta trong quán bar một cách cực kỳ chính xác.
Khi bị tôi kéo ra khỏi phòng riêng, cậu ta còn hơi khó hiểu:
“Cậu là ai? Không thấy bổn thiếu gia đang bận à?”
Tôi đeo khẩu trang, buồn bực nói:
“Hai ngày tới bảo mẹ cậu cẩn thận trong công ty, nhất là đừng hợp tác với người của Hoắc Thần, cũng đừng để bị lừa!”
Ngụy Kiệt bắt được từ khóa:
“Hoắc Thần? Cậu quen hắn? Cậu có quan hệ gì với tên điên đó?”
Tôi lắc đầu, chỉ lặp đi lặp lại dặn dò:
“Hoặc bảo mẹ cậu dứt khoát đừng tin bất cứ ai, qua giai đoạn này trước đã.”
Ngụy Kiệt nhíu mày, hừ lạnh:
“Yên tâm đi, nhà tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng chút nào đến tên điên đó.”
Nghe cậu ta nói vậy, tôi mới yên tâm hơn một chút.
Tôi sợ nán lại quá lâu sẽ khiến Hoắc Thần nghi ngờ, không muốn nói thêm, vẫy tay với Ngụy Kiệt:
“Được rồi, cậu chơi tiếp đi.”
Ngụy Kiệt: “Này, cậu—”
Mười lăm phút sau.
Tôi lại về nhà.
Tính cả đi lẫn về, tôi cũng chỉ rời đi hơn nửa tiếng.
Sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Tôi lén lén lút lút vào huyền quan, xếp lại đôi giày bị xê dịch lung tung về nguyên trạng.
Tạo hiện trường giả như tôi chưa từng ra ngoài.
Chỉ cần sau khi Hoắc Thần tan làm về không hỏi nhiều, hắn sẽ không biết hôm nay tôi đã ra ngoài.
Xếp giày xong, tôi thở phào, đứng thẳng dậy.
Giây tiếp theo, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói âm u:
“Vừa rồi cậu đi đâu?”
Tôi giật mình, hoảng hốt xoay người.
Liền thấy Hoắc Thần, người lẽ ra đang ở công ty, lúc này lại đứng cách tôi không xa.
Không chớp mắt, gần như bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi.
10
Nếu bị Hoắc Thần phát hiện tôi đi tìm Ngụy Kiệt, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ tôi triệt để.
Để bảo vệ lớp ngụy trang, tôi giả vờ bình tĩnh.
Tự nhiên lấy món đồ mình đã mua sẵn ra, nói:
“Ra ngoài đi dạo tùy tiện, mua chút đồ.”
Hoắc Thần nhìn tôi rất lâu.
Sau đó vậy mà lại nở một nụ cười có thể gọi là dịu dàng.
“Anh Nam Lạc không cần căng thẳng, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Nếu đặt vào bảy năm trước thì có lẽ rất bình thường, nhưng đặt lên người Hoắc Thần sau khi hắc hóa, nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Cùng lúc đó, tôi phát hiện mới nửa tiếng không gặp, giá trị hắc hóa của Hoắc Thần lại tăng thêm 5 điểm.
Không phải chứ, rốt cuộc tôi lại chọc gì đến hắn rồi?
Tôi nhịn chút quái dị trong lòng, kiếm cớ chui vào phòng.
Trước khi ngủ tối đó, Hoắc Thần hiếm khi chủ động gõ cửa phòng tôi.
Trong tay hắn bưng một ly sữa, giải thích:
“Hôm nay quản gia xin nghỉ, tôi mang sữa đến cho cậu.”
Tôi cứ cảm thấy hôm nay Hoắc Thần rất kỳ lạ, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi.
Bèn nhanh chóng nhận lấy chiếc ly, lịch sự nói cảm ơn:
“Cảm ơn ngài Hoắc.”
Nói xong, tôi uống cạn ly sữa.
11
Buổi tối.
Cửa phòng Lạc An lặng lẽ mở ra.
Hoắc Thần đi vào, chậm rãi ngồi xổm trước người đang ngủ say.
Hắn vươn tay, từng chút một phác họa gương mặt mới này của Lạc An.
Thật ra hôm nay cuộc nói chuyện giữa hắn và trợ lý là cố ý để Lạc An nghe thấy.
Ngay từ lần đầu gặp “Nam Lạc”, hắn đã bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng hắn âm thầm điều tra toàn bộ cuộc đời và quá khứ của “Nam Lạc” này.
Lại không thu hoạch được gì.
Mãi đến tối hôm đó, hắn tự tay nấu một bàn đồ ăn.
Âm thầm quan sát cậu suốt cả bữa cơm.
Tuy chuyện này rất hoang đường, nhưng hắn vẫn cảm thấy, đây chính là Lạc An.
Nhưng nếu thật sự là Tiểu An của hắn, vì sao lại không muốn nhận hắn?
Vì sao lại nói dối lừa hắn?
Hoắc Thần không nghĩ ra.
Vì vậy hắn lại bày một cái bẫy, cố ý tung tin mình muốn đối phó công ty của Ngụy Kiệt.
Quả nhiên cậu sốt ruột, đeo khẩu trang vội vàng đi báo tin cho bạn thân của mình.
Đến đây, chút nghi ngờ cuối cùng của Hoắc Thần cũng biến mất hoàn toàn.
Hắn hoàn toàn chắc chắn, đây chính là Tiểu An của hắn.
Chỉ là khi cậu lén lút quay về, lại bị bắt tại trận, Lạc An vẫn không chọn thừa nhận.
Vì sao vậy?
Hoắc Thần vén chăn, nằm xuống bên cạnh cậu.
Sau đó chậm rãi ôm cậu vào lòng.
Hắn cúi đầu, kích động đến mức hơi thở cũng run lên, kiềm chế hôn nhẹ qua mày mắt, chóp mũi, gò má của Lạc An.
Cuối cùng hơi thở quấn lấy nhau, lưu luyến bên môi cậu.
Lạc An trong giấc mơ cảm thấy hơi ngạt, không nhịn được hé miệng.
Giây tiếp theo, môi lưỡi liền bị chiếm lấy, sau đó là một nụ hôn như công thành đoạt đất.
Hoắc Thần khẽ thở gấp, cảm nhận cảm giác và sự mềm mại lâu ngày không gặp.
Bảy năm.
Vì sao lại nhất định là năm thứ bảy mới trở về?
Thật ra vào năm đầu tiên sau khi Lạc An ch/ết.
Hắn đã xử lý Hoắc Vũ và đôi cha mẹ phiền phức kia.
Hắn ôm hũ tro cốt của cậu, luôn nghĩ, Tiểu An của hắn đã chịu quá nhiều ấm ức.
Rõ ràng Lạc An ngoan như vậy, thậm chí còn bằng lòng đi xin lỗi người khác, lẽ ra hắn phải bù đắp thật tốt cho cậu.
Năm thứ hai.
Câu cuối cùng Lạc An để lại cho hắn trước khi ch/ết là ghét hắn. Hắn lặp đi lặp lại câu nói ấy vô số lần.
Nhưng dạo gần đây, Lạc An luôn không vào giấc mơ của hắn.
Chẳng lẽ Tiểu An vẫn đang giận hắn?
Năm thứ tư.
Thủ đoạn của hắn ngày càng tàn nhẫn, tập đoàn cũng phát triển ngày càng lớn.

