Đến ngày xăm hình, tôi ngồi ở nhà đứng ngồi không yên. Cuối cùng không nhịn được nữa, phi thẳng ra cửa.
Tiệm xăm. Tôi chạy vội vàng, lúc đẩy cửa phòng làm việc ra, Thẩm Lộc đang ngồi trên ghế xăm. Tay đặt trên cúc áo sơ mi đầu tiên, vẫn chưa kịp cởi. Có vẻ như chưa bắt đầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rảo bước đi đến trước mặt Cận Dã, tức tối nói: “Anh không được xăm cho cô ta!”
Cận Dã khựng lại, bình tĩnh đối mắt với tôi. “Tại sao?”
Đúng vậy, tại sao. Tôi cứng họng.
【Người ta nữ chính tỏ tình, mày ở đây nhảy múa làm trò gì.】
【Nam phụ độc ác lại bắt đầu giở trò.】
【Không phải tưởng ngủ với nam chính một đêm là người ta thích mày rồi chứ?】
Ăn chửi thì cũng ăn rồi. Tôi cắn môi, dứt khoát vỡ bình vỡ vứt luôn.
“Lúc trước tôi nạp thẻ ở đây, yêu cầu là chỉ được phục vụ một mình tôi.”
“Tôi bỏ tiền mua đứt anh rồi, anh là của tôi!”
Lý lẽ hùng hồn, vô cùng bá đạo.
Cận Dã nhướng mày: “Tiền tôi có thể trả lại cho cậu.”
“Không được!” Tôi cuống lên, giọng cũng lạc đi. Với thân phận của Cận Dã hiện tại, anh thực sự có tiền để trả lại cho tôi.
“Tôi không cần tiền!”
“Tôi không muốn anh xăm cho người khác, không muốn anh lưu lại dấu vết trên người kẻ khác.”
“Bởi vì tôi… thích anh.”
Tôi gân cổ lên, bày ra dáng vẻ bất chấp tất cả. Thẩm Lộc ở bên cạnh, miệng há hốc thành hình chữ O.
Cận Dã không nói gì, thần sắc phức tạp. Vừa bất ngờ, lại giống như rốt cuộc cũng đợi được thứ mình muốn.
Im lặng vài giây, anh quay đầu sang, nhìn Thẩm Lộc.
“Anh luôn coi em là em gái.”
“Đóng học phí cho em là anh tự nguyện, không cần em phải lấy thân báo đáp.”
“Hình xăm sẽ theo em cả đời. Sau này em thi công chức hay giáo viên đều sẽ bị ảnh hưởng. Đừng vì phút bốc đồng mà hủy hoại tương lai của mình.”
Thẩm Lộc chết lặng, hốc mắt dần đỏ hoe. Cận Dã nói tiếp:
“Cậu đàn anh hay đưa đón em đi học, anh thấy cũng được đấy, hôm nào dẫn đến ăn bữa cơm.”
Ra dáng một người anh trai tốt. Thẩm Lộc cắn môi, nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi. Lí nhí buông một câu “Cảm ơn anh” rồi lau nước mắt rời đi.
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn tôi và Cận Dã. Tôi đứng đực tại chỗ, não vẫn chưa load kịp. Còn ngốc nghếch hỏi một câu:
“Anh… không phải thích cô ta sao?”
Cận Dã lập tức sa sầm mặt mũi, từng bước dồn tôi vào góc tường.
“Đến bây giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc tôi thích ai sao? Cậu ngốc thật, hay là giả vờ ngốc vậy?”
Một đáp án nảy ra trong đầu, tôi có chút không dám nghĩ tới.
“Nhưng không phải anh mắc chứng sợ đồng tính à?”
“Ai nói cho cậu?”
“Đêm đó! Anh thậm chí không chịu chạm vào phía sau của tôi.” Tôi uất ức đáng thương.
Cận Dã vẻ mặt cạn lời: “Cậu còn dám nhắc?”
“Tôi mới vừa bắt đầu, cậu đã kêu đau. Tát thẳng vào mặt tôi một cái, khóc lóc bù lu bù loa. Tôi làm sao dám đụng vào cậu nữa?”
Tôi hóa đá toàn tập. Hoàn toàn không có ấn tượng gì! Quê xệ một cục! Tôi ôm mặt, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.
Cận Dã cười trầm, cúi đầu hôn lên trán tôi.
“Quên rồi cũng không sao, tôi đã xem video hướng dẫn rồi, lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn…”
12
Kể từ lúc ở bên nhau, tôi mới phát hiện Cận Dã con người này lẳng lơ ngầm đến mức nào.
Bề ngoài cao lãnh cấm dục, người sống chớ lại gần. Lúc ăn cơm lại trắng trợn trước mặt cả nhà, lén lút nắm tay tôi dưới gầm bàn.
Tối đến lại giấu giếm mọi người, như đi vụng trộm mà chui vào chăn tôi. Cứ một mực đòi phải làm chút vận động hỗ trợ giấc ngủ thì mới ngủ được. Giống hệt một chú chó lớn bám người.
…
Đạn mạc đã lâu không xuất hiện. Tôi cứ tưởng cốt truyện đã sớm chệch quỹ đạo, sẽ không xuất hiện lại tình tiết gốc nữa thì bố Giản đột nhiên nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
“Người nhà họ Triệu. Tuy tuổi hơi lớn một chút, lại có chút sở thích đặc biệt.”

