“Phạt em, dám quên mất tôi.”

Lầm bầm cái gì thế? Chẳng hiểu gì sất…

10

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã vào trưa. Toàn thân ê ẩm, giống như vừa bị ai đánh cho một trận.

“Cậu tỉnh rồi à?” Cận Dã từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt khoan khoái sảng khoái.

Tôi có chút hậm hực, rõ ràng đều là đàn ông, sao chênh lệch lại lớn đến vậy. Ký ức đêm qua ùa về thành từng mảnh vỡ.

“Sao anh lại giúp tôi…”

Cận Dã mặc áo sơ mi vào: “Không phải muốn giúp cậu giữ bí mật sao?”

Ồ. Hóa ra là vì chuyện này. Cứ tưởng cuối cùng cũng được yêu thương rồi cơ, hóa ra là tự mình đa tình.

“Cảm ơn anh nha. Chuyện đêm qua là tai nạn, cứ coi như chưa từng xảy ra đi.”

“Ý cậu là gì?” Mặt Cận Dã tái mét, gân xanh trên trán nổi hằn, “Cậu không muốn chịu trách nhiệm?”

“Tình một đêm thôi mà, chịu trách nhiệm gì chứ?” Tôi mặt không đổi sắc, nhắc nhở, “Anh trai tốt à, loạn luân là phạm pháp đấy. Anh em hờ cũng không được đâu.”

Cận Dã tức điên bỏ chạy, cơm cũng không thèm ăn đã vác xác đến công ty.

Tôi mặc gọn gàng đi xuống lầu, phát hiện Thẩm Lộc đang ngồi ở phòng ăn, thế mà vẫn chưa về.

Tôi ngồi xuống đối diện, phát hiện ánh mắt cô ta cứ liên tục liếc về phía cổ tôi, sắc mặt có vẻ khó coi. Cổ áo lỏng lẻo, những dấu hôn chi chít có che cũng không giấu được.

“Cậu…” Thẩm Lộc ngập ngừng, “Sáng nay tôi thấy anh Cận Dã đi ra từ phòng cậu…”

Động tác của tôi khựng lại: “À. Anh ấy qua lấy đồ.”

Thẩm Lộc nhếch mép gượng gạo, cúi đầu im lặng, không biết đang nghĩ gì.

Bữa ăn chỉ có hai chúng tôi. Cô ta bắt đầu cố ý hay vô tình nhắc đến chuyện xưa với Cận Dã.

“Chúng tôi lớn lên ở cùng một trại trẻ mồ côi, mỗi lần tôi bị bắt nạt, đều là anh ấy đứng ra bảo vệ.”

“Sau này lên đại học, không có tiền. Anh ấy lại chủ động bỏ học ra ngoài làm thuê, dồn hết tiền kiếm được để nộp học phí cho tôi.”

“Vết sẹo trên xương mày anh ấy, chính là vì kiếm tiền đóng học phí cho tôi, đi đánh quyền dưới chợ đen rồi bị người ta làm bị thương đấy…”

Tôi âm thầm lắng nghe, trong lòng có chút hoảng hốt. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Vì cô ấy mà bỏ học, đánh quyền đen kiếm tiền đóng học phí, lại còn để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Quả nhiên, đây mới là sợi dây liên kết nên có giữa nam nữ chính. Tôi thuận miệng nói: “Vậy chắc anh ấy thích cô lắm.”

Thẩm Lộc cắn môi, trên mặt hiện lên nét ửng hồng của thiếu nữ. “Thế còn cậu và anh Cận Dã…”

Tôi chợt hiểu ra, nói nhiều như vậy, hóa ra là đang tuyên thệ chủ quyền.

“Cô yên tâm, anh ấy không thích con trai.” Dù sao đêm qua, anh ấy cũng chẳng thèm đụng vào phía sau của tôi. Chắc là chê bẩn.

Có được lời đảm bảo của tôi, Thẩm Lộc rốt cuộc cũng buông lỏng, nụ cười càng thêm chân thành.

“Tôi muốn tỏ tình với anh Cận Dã.”

“Cậu thấy, tôi xăm tên anh ấy lên người thì sao? Anh ấy sẽ thích chứ?”

Tim tôi thắt lại. Xăm tên… Đây chẳng phải là chiêu tôi từng dùng sao?

Lúc đó Cận Dã nói gì nhỉ? Hình như bảo tôi kinh tởm. Nhưng nếu là nữ chính… anh ấy nhất định sẽ rất vui.

Đạn mạc lại bắt đầu phấn khích:

【Bảo bối nữ chính dũng cảm quá!!】

【Để nam chính tự tay xăm lên ngực và đùi non sao? Đã vậy trời?】

【Tao cắn cắn cắn…】

Tôi buông đũa, đột nhiên chẳng còn tâm trạng ăn uống.

11

Kể từ khi Thẩm Lộc nói muốn tỏ tình, lòng tôi cứ loạn cào cào. Tôi không biết mình bị sao nữa.

Rõ ràng biết nam nữ chính đến với nhau là hướng đi đã định của câu chuyện, một nhân vật phụ như tôi căn bản không có tư cách can thiệp. Nhưng cứ nghĩ đến việc Cận Dã sẽ xăm tên lên người cô ta, ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tức đến thở không nổi.

Đã thế đạn mạc lại còn báo cáo tiến độ của nữ chính theo thời gian thực. Nào là “Em gái đi chọn hình xăm rồi!” “Bảo bối nữ chính đang tập lời thoại tỏ tình kìa.” Blah blah. Nhìn mà chướng mắt bực mình.

Scroll Up