“Nhưng người ta không chê bai cơ thể của con, lúc nào rảnh thì đi gặp mặt một chút đi.”
Tim tôi đánh thót một cái. Câu “Lão già biến thái 50 tuổi” trên đạn mạc lại hiện lên trong đầu. Tôi cúi đầu, chưa kịp lên tiếng.
Cận Dã “rầm” một tiếng đặt bát xuống, đứng phắt dậy.
“Con không đồng ý.”
Bố Giản nhíu mày: “Tại sao?”
“Bởi vì con thích em ấy. Con muốn kết hôn với em ấy.” Giọng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng.
Bố Giản mặt xanh lè. “Nó là em trai con!”
“Có phải ruột thịt đâu.” Cận Dã vừa nói, vừa kéo tay tôi qua, trước mặt tất cả mọi người trong nhà, hôn thẳng lên môi tôi.
Phòng khách chìm vào tĩnh lặng như tờ.
13
Ngay trong đêm đó, cả hai chúng tôi cùng bị đuổi ra khỏi nhà.
“Làm sao đây?” Tôi nằm ườn trên giường ở căn nhà thuê, cố tình châm chọc: “Mất thân phận thiếu gia thật rồi, sau này anh định bắt tôi chịu khổ cùng anh à?”
Cận Dã mỉm cười, sau đó chìa ra cho tôi một tấm thẻ ngân hàng. Kiểm tra một chút, bên trong thế mà có đến hơn 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ VNĐ).
Tôi trố mắt: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
“Mở tiệm xăm kiếm được, với cả… tiền trước đây cậu đăng ký thẻ thành viên cũng ở trong này.”
“…”
Cứ tưởng đập tiền đe dọa một nhân viên bình thường, ai dè người ta lại chính là ông chủ.
Phàn nàn xong, tôi thần thần bí bí ngoắc ngoắc tay với Cận Dã. Hai chiếc vali siêu bự chứa đầy vàng thỏi, đồng hồ hàng hiệu, và đủ loại trang sức xa xỉ. Đây là số tiền bỏ trốn mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi làu bàu bực bội: “Nếu anh không trừ tiền tiêu vặt của tôi, bây giờ số này còn nhiều hơn nữa cơ…”
Cận Dã thoát khỏi cơn khiếp sợ, bất lực bật cười.
Hai đứa ngồi cạnh nhau tính toán nửa ngày. Cộng cộng trừ trừ, tổng tài sản thế mà vượt qua con số hàng triệu.
Nhìn con số trên máy tính, tôi và Cận Dã nhìn nhau, gần như cùng lúc chắp tay vái lạy về phía nhà họ Giản.
Tuy bị đuổi khỏi nhà, nhưng vị trí phú nhị đại này hai đứa tôi vẫn ngồi vững.
…
Sau này, chúng tôi mua một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Gần cả trường học lẫn tiệm xăm. Cận Dã mở thêm chi nhánh, trừ khi có khách hàng lớn chỉ định, bình thường anh chỉ làm chỉ đạo kỹ thuật.
Một đêm nọ, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng bốc đồng, bảo anh mang máy xăm về nhà. Tôi cởi quần áo nằm trên giường, chỉ tay vào gốc đùi.
“Em muốn xăm ở đây, một khóm cỏ dại.”
Cận Dã liếc tôi một cái: “Không phải em sợ đau à?”
Tôi ghé sát tai anh, hạ giọng thật thấp, giống như đang cố ý câu dẫn.
“Đau đớn và khoái lạc cùng tồn tại.”
Mặc dù nói vậy, nhưng khoảnh khắc mũi kim đâm vào da, tôi vẫn không kìm được mà co rúm người lại. Trong phòng vang lên tiếng máy chạy rè rè, hòa cùng tiếng hít thở dồn dập vì nhịn đau của tôi.
Xong xuôi, Cận Dã chằm chằm nhìn chiếc găng tay của mình, mặt không đổi sắc lên tiếng:
“Bẩn rồi.”
Mặt tôi đỏ lựng ngay lập tức, giải thích: “Đổ nhiều mồ hôi quá.”
Anh không nói gì, cúi người cắn lấy vành tai tôi.
“Tôi kiểm tra một chút là biết ngay.”
…
【Ngoại truyện · Góc nhìn của Cận Dã】
Lúc nghèo nhất, Cận Dã đi đánh quyền đen ở sàn đấu ngầm.
Không qua huấn luyện bài bản, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, anh gần như chưa từng thắng. Cũng chẳng ai muốn đặt cược vào anh.
Cho đến một ngày, ông chủ tìm đến anh, nói có người đã đặt 20 vạn cược cho anh.
Cận Dã sững người, nhìn theo hướng tay ông chủ chỉ.
Dưới đài, trong góc ngồi một thiếu niên. Mặc nguyên cây đen, da rất trắng, khuôn mặt đẹp đến mức không tưởng.
Cận Dã chằm chằm nhìn thiếu niên hai giây, tim đột nhiên đập nhanh muốn vọt ra ngoài.
Anh phải thắng. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu anh khi bước lên đài.
Trận quyền đó, anh như đột nhiên khai mở, tung quyền nhanh, chuẩn, hiểm, đánh cho đối thủ lui bước liên tục. Nào ngờ đối thủ giở trò bẩn, giấu vòng sắt trong tay.

