Tôi cắm mặt lùa cơm, một chút cũng không muốn dính líu vào.

Tối đến, mẹ Giản gọi tôi lại.

“Tiểu Nhiên, mang cho khách ly sữa tươi lên phòng nhé.”

Tôi nhận lấy ly sữa, hơi thắc mắc, nhà có người giúp việc mà? Lên đến tầng ba, bước đến cửa phòng dành cho khách, đạn mạc trước mắt đột nhiên phát điên.

【Bà già này ác kinh dị, để ngăn cản nam nữ chính đến với nhau, thế mà dám hạ thuốc nữ chính.】

【May mà bảo bối của chúng ta thông minh, nhịn dược tính đi tìm nam chính. Vẫn nhớ lần đầu nam chính còn chả tìm đúng chỗ nữa cơ hahahahaha.】

【Cặp đôi tình trẻ ngọt ngào, nam phụ bưng sữa thì thê thảm rồi. Bị nam chính ghi hận, sắp bị đưa đi liên hôn với lão già 50 tuổi rồi.】

【Nghe nói lão già đó còn là một tên biến thái, mấy đứa trước đều bị lão chơi chết rồi…】

Tôi siết chặt chiếc ly, các khớp ngón tay trắng bệch.

Cửa mở. Thẩm Lộc mặc đồ ngủ đứng ở cửa, thấy tôi thì hơi bất ngờ: “Cho tôi sao?”

Tôi không nói nên lời, trong đầu toàn là viễn cảnh “Bị lão già biến thái chơi chết”. Một ly sữa mà đòi quyết định số phận tương lai của tôi sao? Không đời nào.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi ngửa cổ, ực một hơi cạn sạch ly sữa. Nữ chính sững sờ.

【Sữa đó là cho nữ chính! Mày uống làm cái méo gì?】

【??? Nam phụ độc ác mày đang làm cái quái gì vậy hả?】

【Má ơi, đại ca mày có tiện quá không…】

【Xong xong xong, cốt truyện sập bét rồi.】

Đạn mạc chửi bới điên cuồng. Tôi làm như không nghe thấy, lau vệt sữa dính trên khóe miệng, nở nụ cười khiêu khích với Thẩm Lộc: “Không cho cô.”

Nói xong, không đợi cô ta kịp phản ứng, tôi xoay người bước đi.

Chạy về phòng, tôi cắm mặt vào bồn cầu móc họng. Nôn khan nửa ngày, chẳng ra được thứ gì. Dược tính đã bắt đầu phát tác. Cả người như lửa đốt, da thịt trở nên cực kỳ mẫn cảm, đến cả sự cọ xát của quần áo cũng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

Tôi lột sạch quần áo, loạng choạng bò lại lên giường. Vùi mặt vào gối, cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong lúc ý thức mơ hồ, có người bước vào.

“Sao lại nóng thế này?” Cận Dã sờ trán tôi, cau chặt mày, “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

“Không cần!” Tôi kéo anh lại, “Tôi bị bỏ thuốc, anh tùy tiện tìm cho tôi một người là được…”

“Tìm ai? Cậu muốn để người khác nhìn thấy cơ thể cậu à!”

Quên mất chuyện này, tôi lại vùi đầu vào chăn, giọng rầu rĩ: “Thôi bỏ đi… Tự tôi giải quyết, anh ra ngoài đi.”

Cận Dã lôi tôi ra khỏi chăn, giọng trầm thấp đè nén sự tức giận.

“Tôi biết tất cả mọi bí mật của cậu. Tại sao không thể là tôi?”

Anh cúi người, dùng lưỡi cuốn đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt tôi. “Giản Nhiên, tôi mới là ứng cử viên tốt nhất để làm thuốc giải cho cậu.”

Đạn mạc câm lặng rồi bùng nổ:

【????】

【Xong rồi xong rồi chuyện này có đúng không vậy? CP của mị!】

【Nam chính không phải rất ghét nam phụ sao? Thế này là đang làm gì?】

【Thì thầm to nhỏ: Kể ra thì, dáng vẻ phát tình của nam phụ này cũng phong tình phết, tao chưa thấy người song tính làm tình bao giờ…】

【Ai mà ngờ được, hội ăn tạp biến thái như tao lại thấy hưng phấn thế này.】

【Này, tao thành niên rồi nhé, che mã code là ý gì hả?】

Dược tính từng đợt từng đợt ập đến, giống như có hàng vạn con kiến đang bò. Đầu óc đã ngừng trệ, không kịp suy nghĩ về lỗ hổng trong lời nói của anh. Cơ thể phản ứng trước lý trí, tôi vươn tay quàng cổ anh, hôn lên.

Khoảnh khắc môi răng giao hòa, tôi bất giác bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Đúng như đạn mạc nói, Cận Dã quả thực không có kinh nghiệm gì, y như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chỉ biết đâm lao loạn xạ.

“Nhiên Nhiên, em thích cái nào?”

Tôi đỏ mắt, bị kích thích đến trào nước mắt. “Ưm, anh có thể nhẹ chút được không…”

“Không thể.” Người đàn ông cắn một cái lên vành tai tôi, lẩm bẩm một mình, “Đây là hình phạt.”

Scroll Up