Đang lúc nghi hoặc, người dưới thân động đậy. Cận Dã lật người một cái, vị trí lập tức đảo lộn, lần này tôi bị đè ở dưới.

“Đừng hôn nữa!” Tiếng thở của anh rất nặng nề, khóe mắt còn ửng đỏ. “Tiền ngày mai tôi chuyển vào thẻ cho cậu!”

Yes!

“Tuyệt quá! Cảm ơn anh trai!”

Nói xong, tôi sung sướng ôm lấy cổ anh ‘chụt’ thêm một cái. Hôn xong mới nhớ ra Cận Dã sợ đồng tính. Tôi ngại ngùng che miệng, vội vàng nhận lỗi.

“Xin lỗi, hôn thuận miệng quá…”

“Anh yên tâm. Chỉ cần không trừ bớt tiền tiêu vặt của tôi, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ hôn anh nữa!”

Cận Dã chằm chằm nhìn tôi, biểu cảm hơi kỳ lạ. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy quấn lại chiếc khăn tắm quanh hông, định đuổi tôi ra ngoài.

Tiêu vặt đã cầm chắc trong tay, tâm trạng tôi tốt cực kỳ. Trước khi đi còn tỳ tay lên cửa, hai tay giơ lên đỉnh đầu bắn tim cho anh một cái.

“Anh trai yêu anh nha.”

8

Kể từ khi lấy được thẻ phụ của Cận Dã, tôi bật chế độ vặt lông cừu.

Vàng bạc, đồ hiệu, đồng hồ, cái gì giữ giá được là tôi gom sạch. Đôi lúc quẹt thẻ quá đà, Cận Dã cũng gọi điện tới, đe dọa sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt của tôi. Tôi cũng chả ngán. Một câu “Có tin tôi hôn chết anh không”, lập tức khiến đầu dây bên kia câm nín.

Tôi mừng thầm, tự đắc cho rằng mình đã nắm thóp được điểm yếu của anh. Không có việc gì là cứ chạy đến trước mặt anh ta điên cuồng khiêu khích.

Từ nhỏ đến lớn, vì nguyên nhân cơ thể, tôi chẳng có lấy một người bạn thực sự. Đám thiếu gia hay vây quanh tôi ngày trước, cũng chẳng qua là nhắm vào tiền tài và thế lực của nhà họ Giản. Trước mặt họ, tôi luôn phải tỏ vẻ, lên mặt ta đây.

Cận Dã thì khác. Anh đã từng thấy dáng vẻ thảm hại nhất của tôi, biết tất cả những bí mật của tôi. Thế nên ở bên anh, tôi đặc biệt thoải mái.

Thậm chí bắt đầu trở nên hơi bám người, mỗi ngày về nhà việc đầu tiên là tìm “Anh”. Sau đó xông vào phòng ngủ của anh, quần áo cũng không thay, lăn lộn thẳng lên giường anh một vòng. Cho đến khi Cận Dã xách cổ tôi lên: “Cậu tuổi chó à? Tái dầm đánh dấu lãnh thổ đấy hả?”

Bị ăn mắng sướng rồi mới tâm mãn ý túc rời đi. Giống như đã thức tỉnh thể chất M nào đó vậy.

Lâu dần, tôi vào phòng ngủ của anh còn quen thuộc hơn cả vào nhà vệ sinh của mình. Thỉnh thoảng bắt gặp Cận Dã đang tắm, còn lén nhìn trộm vài cái.

“Lại không gõ cửa.”

“Tôi có phải người ngoài đâu.”

“Anh yên tâm, bây giờ tôi thật sự chỉ coi anh là anh trai ruột, tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác đâu.” Tôi giơ ba ngón tay lên, biểu cảm vô cùng chân thành.

Sắc mặt Cận Dã đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

“Tôi không muốn làm anh trai cậu.”

Giọng điệu lạnh nhạt chết đi được, cứ như đang cố ý vạch rõ ranh giới với tôi vậy. Tôi mếu máo, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tủi thân.

“Không làm thì không làm! Tôi còn chẳng thèm gọi anh là anh trai đây này.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt tối đi, không nói gì nữa.

9

Những ngày tháng qua quá đỗi suôn sẻ, tôi suýt nữa thì quên mất kịch bản chính.

Hôm đó về nhà, vừa bước qua cửa tôi đã sững người.

Trong phòng khách, một cô gái mặc áo choàng tắm, đang dùng khăn của Cận Dã lau tóc. Là nữ chính.

Cận Dã ở bên cạnh, giọng đều đều giải thích: “Hôm nay Thẩm Lộc đi làm thêm ở gần đây, trời mưa không có chỗ đi nên về đây ở một đêm.”

Thẩm Lộc trông rất thanh thuần, khi cười có hai lúm đồng tiền nhạt, chuẩn gu nữ chính hoa sen trắng. Quả thực là kiểu người mà nam chính sẽ thích.

Lúc ăn tối, cả bố mẹ Giản đều ở đó. Thái độ của họ đối với Thẩm Lộc rất lạnh nhạt, không nói thêm lấy một lời. Có thể thấy, cô gái mồ côi xuất thân từ nông thôn này hoàn toàn không phải là con dâu lý tưởng trong mắt họ. Nữ chính dường như cũng cảm nhận được, lúc gắp thức ăn cũng không dám với đũa đi xa.

Scroll Up