Đạn mạc hả hê:

【Hahaha! Nam chính quản tiền? Thế chẳng phải là bắt phản diện nhịn đói đến chết sao?】

【Đáng đời! Cho chừa cái tội lúc trước vung tiền làm đại gia, giờ gặp quả báo rồi nhé.】

Tôi hít sâu một hơi, sống chết nuốt ngược mấy câu chửi thề đang chực trào ra khỏi miệng xuống.

Còn phải tích cóp tiền bỏ trốn nữa. Sướng cái miệng nhất thời không bằng tiền thật rủng rỉnh trong thẻ.

“Vâng ạ.” Tôi nở nụ cười tươi rói, gọi một tiếng ngọt xớt với Cận Dã, “Thế thì làm phiền anh trai rồi.”

“Không phiền.”

Cận Dã biếng nhác nâng mắt liếc tôi một cái, khóe miệng khẽ cong lên một biên độ khó mà nhận ra.

Biểu cảm đó nhìn mà rợn tóc gáy, giống như đang ủ mưu xấu gì đó.

7

Để gom đủ tiền bỏ trốn, dạo này tôi diễn trọn vai một cậu em trai ngoan ngoãn trước mặt Cận Dã.

Hàng ngày chào hỏi buổi sáng buổi tối. Lúc ra ngoài chủ động thắt cà vạt cho anh, trước khi đi ngủ thì dâng sữa tươi giúp ngủ ngon. Nhẫn nhục chịu đựng, ân cần hết mức.

Cứ mở miệng ra là anh trai ơi, anh trai à, gọi vừa ngọt vừa mềm. Cận Dã lần nào cũng chỉ nhạt nhẽo “Ừ” một tiếng, cũng chẳng nhìn ra rốt cuộc là vui hay không vui.

Thật khó hầu hạ!

Tôi mệt bở hơi tai, quỳ trên giường chắp tay cầu nguyện. Nể tình tôi đã cố gắng đến thế, xin đừng cắt xén tiền tiêu vặt của tôi nữa mà! Cận Dã chắc cũng không đến mức keo kiệt vậy đâu nhỉ?

Nhưng sự thật chứng minh, Cận Dã chính là một tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi và chi li!

Tháng thứ hai, sinh hoạt phí của tôi bị giáng thẳng từ 20 vạn xuống còn 5 ngàn.

Tôi phẫn nộ tột cùng, xông thẳng vào phòng Cận Dã để lý luận.

Lúc đó anh vừa tắm xong, ngang hông chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, thân trên vẫn còn lấm tấm bọt nước. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vết sẹo vắt ngang xương mày trở nên nhu hòa, tăng thêm vài phần quyến rũ khó tả.

Ánh mắt tôi bất giác trượt xuống. Cơ ngực, cơ bụng, đường V-line… Chà, cũng to phết…

“Lau nước dãi đi.” Giọng Cận Dã từ đỉnh đầu rơi xuống.

Tôi theo bản năng chùi khóe miệng, rõ ràng chẳng có gì. Lại bị lừa!

Có thể nhẫn nhịn, nhưng chuyện này thì đách nhịn được nữa.

Tôi gầm lên, giương nanh múa vuốt lao vào anh. Phải biết là, một nam thanh niên trưởng thành nếu đã nổi sát tâm, hoàn toàn có thể tay không đấm nhau với gấu Bắc Cực.

Cận Dã rõ ràng cũng không chống đỡ nổi, loạng choạng lùi lại ngã xuống giường, bị tôi đè dưới thân bóp cổ.

“Dựa vào cái gì mà trừ tiền tiêu vặt của tôi!”

“Một tháng 5 ngàn, mua đôi giày còn chả đủ, anh muốn làm tôi chết đói à!”

“Không giả vờ nữa à?” Cận Dã nhướng mày, lúc nói chuyện yết hầu lăn lộn, cọ vào lòng bàn tay tôi ngứa ngáy. “Tôi điều tra rồi, sinh hoạt phí của bạn học cậu một tháng có 2 ngàn thôi…”

Ý trong ngoài lời đều đang nói tôi phá gia chi tử.

Tôi không phục, xông lên định quyết chiến với anh. Sau một hồi lăn lộn ăn vạ, dây dưa không dứt, cái khăn tắm vốn đã lỏng lẻo bị cọ rơi mất.

Dưới thân truyền đến một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tôi ngồi trên đùi người đàn ông, bất giác sững người.

Thế này mà đã có phản ứng rồi á?

“Xuống đi.” Cận Dã ra lệnh, giọng mang theo tiếng thở dốc.

Nhìn dáng vẻ cam chịu của anh, tôi đảo mắt, nghĩ ra một sáng kiến tồi tệ.

“Không được trừ tiền tiêu vặt của tôi nữa, nếu không cẩn thận tôi hôn anh đấy!”

Vừa dứt lời, Cận Dã quả nhiên im bặt. Tôi đắc ý vô cùng, bắt đầu được voi đòi tiên.

“Mỗi tháng 20 vạn, thiếu một đồng cũng không được. Cả thẻ phụ của anh nữa, tôi cũng muốn. Nghe rõ chưa?”

Cận Dã vẫn không nói gì.

“Không đồng ý là tôi hôn thật đấy!” Tôi nhoài người xuống, chu môi tiến lại gần. “Tôi hôn đây, hôn thật đấy nhé!”

Môi chạm phải một mảnh mềm mại, tôi nhắm mắt nhắm mũi hôn loạn xạ lên mặt anh. Hôn đến mức tróc cả da môi mà vẫn chẳng ai ra ngăn cản tôi.

Scroll Up