“Anh trai, anh có muốn xem không?”
Tiếng cạch vang lên, quần áo mất đi chiếc thắt lưng trói buộc tuột xuống đất, toàn bộ xếp thành đống dưới mắt cá chân. Lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần.
Những năm qua, vì cấu tạo cơ thể đặc biệt, tôi không bao giờ đi vệ sinh chung với người khác. Không tắm ở nhà tắm công cộng. Tiết bơi lội ở trường cũng mặc áo liền quần, thậm chí còn phải độn mút bên dưới, cố gắng để trông giống những người khác. Thầy giáo trêu, một thằng đàn ông con trai quấn kín thế này, không chừng cởi quần ra lại là con gái.
Mọi người ồ lên cười, đều chỉ coi là nói đùa. Nhưng chỉ có tôi tự biết, họ cách sự thật thực ra chỉ còn một chút xíu nữa thôi.
Cận Dã rũ mắt, thần sắc mờ mịt khó đoán. Quyết định chủ động vạch trần này có chút bốc đồng. Nhưng lúc trần trụi đối diện thế này, trong lòng tôi lại chỉ thấy nhẹ nhõm. Giống như có thêm một người biết bí mật này, là có thêm một người chia sẻ nỗi đau. Dù người này có là đầu sỏ gây ra kết cục bi thảm của tôi trong tương lai đi chăng nữa.
Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, tôi cố nén cơn run rẩy, lắc lắc cái đầu đang choáng váng rồi thở ra một hơi.
“Ghét không? Muốn nôn không?”
“Có phải thấy rất kinh tởm không?”
Anh không trả lời, tôi liền ép sát từng bước. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người khăng khít không còn một kẽ hở, Cận Dã cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cậu thích gấu dâu tây à?”
“Gì cơ?”
Tôi ngẩn người. Phải mất một lúc lâu mới phản ứng kịp, anh đang nói đến họa tiết trên quần lót của tôi. Tôi lùi lại một bước, cảm giác xấu hổ lúc này mới ập đến. Đỏ bừng mặt kéo quần lên xong, tôi gắt:
“Anh là đồ biến thái à?”
“Tôi tưởng… cậu đang khoe gu thời trang ăn mặc của cậu với tôi.” Cận Dã giọng đều đều, còn cực kỳ nghiêm túc nhận xét. “Khá đáng yêu đấy.”
…
Đáng yêu cái sấm sét nhà anh. Không khí căng thẳng bay sạch, một màn kịch sụp đổ hoàn toàn.
Đạn mạc bùng nổ, rợp màn hình là những lời lẽ bẩn thỉu, nói tôi là một thằng điếm chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ.
Tôi bỏ ngoài tai, nằm trên giường lăn qua lộn lại, mới bắt đầu cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Cận Dã lúc nãy. Không hề ghê tởm, cũng không hề chán ghét.
Tôi không khỏi có chút nghi ngờ, anh ta thực sự sợ đồng tính sao?
6
Hôm sau, dư âm cơn say vẫn chưa tan. Tôi lơ mơ xuống lầu, phòng ăn đã ngồi kín người.
Thấy tôi, bố Giản nâng mí mắt, giọng lạnh nhạt: “Cả nhà đều đang đợi con.”
Tim như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái, tôi nhỏ giọng xin lỗi, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Cận Dã.
Cứ ngỡ họ sẽ đàm phán với tôi, nhưng cho đến khi dùng bữa xong cũng không ai nhắc đến chuyện xét nghiệm ADN. Họ không nói, tôi cũng coi như không biết.
【Sao còn chưa đuổi thằng thiếu gia giả ra khỏi nhà? Giữ lại sớm muộn cũng là mầm tai họa.】
【Chó nuôi hơn hai mươi năm chẳng lẽ lại công cốc, đến lúc đó tống đi liên hôn cũng coi như tận dụng triệt để rồi.】
Bàn đến kết cục bi thảm của tôi, đạn mạc lại reo hò ầm ĩ, chỉ thiếu điều bắn pháo hoa tại chỗ.
Ơ hay, thật sự coi tôi là một thằng ngu để mặc người ta thao túng đấy à? Tiền tiêu vặt nhà họ Giản bình thường cho đâu có ít, đợi tôi vơ vét đủ rồi đương nhiên là xách dép chuồn thẳng chứ!
Bố Giản đặt đũa xuống, nói với Cận Dã: “Tháng sau con vào công ty đi, bắt đầu từ phòng Marketing trước. Bố sẽ bảo chú Vương dẫn dắt con.”
“Còn cái công việc xăm hình gì đó của con, sau này đừng làm nữa. Toàn là mấy thứ không ra thể thống gì.”
Bố Giản lại quay sang tôi: “Sau này tiền tiêu vặt của Tiểu Nhiên cũng giao cho anh trai con quản lý. Mỗi tháng cố định một khoản, không đủ thì xin anh con.”
“Cái gì?”
Tôi ngậm miếng quẩy trong miệng, suýt nữa thì nghẹn chết. Đờ mờ! Bắt tôi ngửa tay xin tiền Cận Dã, việc này khác gì bắt tôi phải vẫy đuôi van xin như một con chó trước mặt anh ta cơ chứ!

