Anh mặc bộ vest xám đậm cắt may tinh tế, phong thái ung dung, làm cho vết sẹo trên xương mày cũng tăng thêm vài phần quý phái. Khác một trời một vực với dáng vẻ mộc mạc mặc áo thun đen ở tiệm xăm.

Có người đến kính rượu, anh khẽ gật đầu, không xa cách cũng không gần gũi, chừng mực nắm bắt cực kỳ chuẩn xác. Bố mẹ Giản đứng bên cạnh, trên mặt là sự hài lòng không giấu giếm.

Cho đến khi thấy tôi bước tới, nụ cười trên môi họ mới thu lại vài phần.

“Tiểu Nhiên, qua đây gọi anh đi.”

【Nam phụ độc ác sao còn vác mặt đến đây? Đổi lại là tao tao đã tìm cái lỗ chui xuống đất rồi.】

【Nhìn bộ vest nó mặc kìa, mẫu năm ngoái rồi đúng không? Quả nhiên là sa sút rồi.】

【Đáng đời, cho chừa cái tội làm mình làm mẩy.】

Tôi cúi đầu nhìn bộ vest của mình, đúng là cũ thật. Nhưng đây là quà sinh nhật mẹ Giản tặng tôi năm ngoái, tôi luôn giữ gìn rất cẩn thận. Hôm nay mặc vào, trong lòng vẫn còn ôm kỳ vọng.

Vậy mà mẹ Giản chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Khoảnh khắc này, tôi chợt thấy đạn mạc nói rất đúng. Bộ dạng tôi bây giờ, quả thực rất giống một thằng hề.

Quay đầu lại, bắt gặp ngay đôi mắt đen láy. Cận Dã chằm chằm nhìn tôi chẳng biết đã bao lâu.

Tôi nhướng mày, lập tức nở một nụ cười thật tươi với anh.

“Anh trai, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.”

Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc chói đến mức làm mắt tôi cay xè. Tôi thu mình vào một góc, gọi phục vụ xin thêm một ly rượu.

Từng ly champagne trôi xuống bụng, cảnh tượng trước mắt dần trở nên nhòe đi.

“Thiếu gia Giản.”

Một giọng nói dầu mỡ vang lên bên tai. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một gã béo ục ịch hói đầu, đang dùng ánh mắt dâm đãng đánh giá tôi.

“Nghe nói nhà họ Giản không cần cậu nữa rồi? Hay là theo tôi đi. Một tháng 5 vạn (khoảng 175 triệu VNĐ), thấy sao?”

Từ nhỏ tôi đã xinh đẹp, trong giới không ít kẻ từng ngỏ ý muốn cùng tôi xuân tiêu một đêm. Nhưng nể nang thân phận của tôi, bọn họ chỉ dám nói sướng miệng. Nay thiếu gia thật trở về mới một ngày, đám người này đã không nhịn được mà dán lên.

Tôi vung tay, rượu trong ly vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, hắt trọn lên người gã đàn ông. Cao ngạo buông lời:

“Ông tính là cái thá gì?”

Gã đàn ông giận dữ, lao tới tóm lấy cổ áo tôi.

“Mày tưởng mày vẫn là vị thiếu gia họ Giản được người người vây quanh chắc? Một thằng con hoang lai lịch bất minh, vểnh mặt cái đéo gì?”

Giây tiếp theo, gã bị một cú đá đạp văng ra xa.

Cận Dã đứng cách đó một bước, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lạnh đến dọa người.

“Ai cho ông đụng vào em ấy.”

Anh nắm lấy cổ tay tôi, rẽ qua đám đông, đi thẳng lên lầu. Phía sau vang lên tiếng xì xào bàn tán, nhưng tôi đã chẳng còn nghe rõ gì nữa.

5

Đầu óc ong ong, cồn thiêu đốt khiến cả người tôi nóng ran.

Cận Dã đẩy tôi vào một phòng khách trên tầng hai, đưa tay khóa trái cửa. Trong phòng có một chiếc giường cỡ siêu lớn, trên tủ đầu giường còn để sẵn thuốc giải rượu.

Anh ấn tôi ngồi xuống mép giường, xoay người đi rót nước.

“Uống thuốc đi.”

“Không uống.”

“Giản Nhiên!”

“Tôi nói là tôi không uống!”

Tôi đột nhiên đứng phắt dậy như kẻ điên, hất văng cốc nước xuống đất.

“Đừng tưởng gọi anh một tiếng anh trai là anh có thể quản tôi thật!”

Cận Dã cúi đầu nhìn những mảnh kính vỡ trên mặt đất, mày khẽ nhíu.

“Rốt cuộc cậu đang phát điên cái gì?”

“Tôi phát điên?”

Tôi bật cười thành tiếng, như muốn đem hết tủi thân mấy ngày qua mượn men say phát tiết ra hết.

“Đúng, tôi chính là một thằng điên! Một thằng con hoang, còn là… một con quái vật.”

Tôi chằm chằm nhìn mặt Cận Dã nửa ngày, đột ngột dừng lại, bắt đầu lột quần áo trên người mình. Chớp chớp đôi mắt ngậm nước, ghé sát vào tai người đàn ông, dè dặt mở miệng.

“Tôi còn một bí mật nữa, người khác không ai biết đâu!”

Scroll Up