Tôi thì chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì. Đối với tôi, thanh tiến độ tình yêu của nam nữ chính cũng tương đương với đồng hồ đếm ngược báo tử của mình.

Đang định đi vòng qua, lại bị một cánh tay đưa ra cản đường.

Cận Dã cụp mắt xuống, thấy hốc mắt ửng đỏ của tôi, đột nhiên sửng sốt.

“Cậu khóc à?”

Liên quan đếch gì đến anh!

Vừa định chửi ra khỏi miệng, đạn mạc lại nhắc nhở tôi, người trước mắt này là nam chính. Đắc tội anh ta, kết cục của tôi chỉ có thảm hơn.

Đại trượng phu co được giãn được.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, cúi gập người 90 độ chuẩn chỉ với anh.

“Xin lỗi. Trước đây là lỗi của tôi, tưởng có thể bẻ cong anh.”

“Bây giờ tôi bỏ cuộc rồi, sau này sẽ không đến làm phiền anh nữa.”

Tôi nói với giọng điệu chân thành, nhưng phản ứng của Cận Dã lại không vui vẻ như tôi tưởng. Sắc mặt anh sa sầm: “…Bỏ cuộc rồi?”

“Hừ, hóa ra đây là ‘thích’ mà cậu hay nói. Không đáng một xu.”

Giọng điệu mỉa mai, châm chọc.

Tôi kỳ lạ liếc anh một cái, chẳng hiểu anh lại lên cơn điên gì.

Lười suy nghĩ.

3

Lượng thông tin từ đạn mạc mang đến quá nhiều, đầu óc tôi rối bời. Về đến nhà là tôi nằm ườn ra giường ngủ thiếp đi.

Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, đi xuống lầu uống nước, lúc ngang qua phòng sách lại nghe thấy tiếng sụt sùi.

Cửa phòng sách không đóng kín, giọng nghẹn ngào của mẹ lọt ra từ khe cửa.

“Hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”

Đạn mạc ríu rít:

【Có kết quả xét nghiệm ADN rồi! Nam chính cuối cùng cũng sắp được nhận tổ quy tông!】

【Nam phụ độc ác chiếm tổ chim khách bao nhiêu năm nay, hưởng hết vinh hoa phú quý, giờ cũng đến lúc phải nhường chỗ rồi.】

Mẹ Giản lau nước mắt, giọng điệu trở nên căm phẫn:

“Tôi đã bảo hai chúng ta đều bình thường, sao năm đó lại sinh ra một con quái vật cơ chứ. Hóa ra đây mới là con trai tôi.”

Quái vật…

Tôi trợn tròn mắt, đứng chôn chân tại chỗ. Có chút luống cuống.

Từ khi bắt đầu có ký ức, tôi đã biết mình khác biệt. Bác sĩ nói, bẩm sinh tôi đã có nhiều hơn người khác một bộ phận sinh dục, là dị dạng.

Bố mẹ không đồng ý, bảo tôi là bảo bối trời ban, dạy tôi phải biết tự bảo vệ mình. Vì sợ tôi suy nghĩ nhiều, hai người họ thậm chí còn đi thắt ống dẫn tinh, thề tuyệt đối không sinh đứa thứ hai.

Tôi từng nghĩ dù có bị phát hiện không phải con ruột, họ cũng sẽ nể tình thân hơn hai mươi năm nay, không đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà. Lại chẳng ngờ tình yêu của bố mẹ dành cho con cái, cũng chỉ là một trò lừa bịp dựa trên quan hệ huyết thống.

Đạn mạc có chửi ngàn vạn lần, cũng không bằng hai tiếng “quái vật” đâm thẳng vào tim này.

Tiếng nói chuyện trong phòng sách dừng lại, tôi lùi về sau vài bước, nỗi hoang mang dâng lên trong lòng. Sợ hãi phải đối mặt với họ, tôi hoảng loạn chạy khỏi nhà.

Không muốn bị ai tìm thấy, tôi tùy tiện chui vào một khách sạn trốn. Tự sa ngã, cả ngày đều uống đến say khướt.

Sống dở chết dở qua một tuần, bố mẹ Giản mới gọi điện tới. Bảo tôi về nhà dự tiệc sinh nhật.

“Ai qua sinh nhật thế?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, nhưng không giải thích nhiều.

“Một người anh trai của con, sau này đều là người một nhà.”

Anh trai.

Tôi bật cười, cũng chẳng biết mình đang cười cái gì.

Cúp điện thoại, tôi nhìn vào gương rất lâu.

Người trong gương gầy đi một vòng, cằm nhọn hoắt, thần sắc tiều tụy, trông chẳng khác nào một con mèo hoang bị vứt bỏ.

Trông thật đáng thương.

4

Ngày diễn ra bữa tiệc, tôi cố ý mặc một bộ vest lỗi mốt, bày ra tư thế của kẻ thất sủng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Từ khoảnh khắc bước vào cửa, những người bạn từng vây quanh tôi giống như nhìn thấy ôn thần, đồng lòng tránh xa.

Sau đó đổ dồn ánh mắt vào Cận Dã đang đứng ở trung tâm sảnh tiệc.

Scroll Up