Tôi là một người lưỡ /ng tín /h có cơ thể đặc biệt, vậy mà lại phải lòng anh thợ xăm thẳng nam ở ngoài trường.
Theo đuổi không có kết quả, tôi thẹn quá hóa giận, vung tiền như nước ép anh ta chỉ được phục vụ một mình tôi.
Thậm chí mỗi lần xăm, tôi đều cố tình làm bẩn bàn làm việc của anh ta.
Hôm nay, tôi bảo anh ta xăm ở gốc đùi.
Trước mắt tôi đột nhiên hiện lên hàng loạt bình luận bay:
【Nam phụ độc ác sao lại xuất hiện rồi, không biết nam chính là trai thẳng à?】
【Nửa nam nửa nữ, gớm ghiếc chết đi được?】
【Sắp rồi sắp rồi, thân phận thiếu gia giả sắp bị vạch trần rồi. Đợi nam chính quay về, cậu ta sẽ bị tống đi liên hôn với một lão già 50 tuổi, cuối cùng bị hành hạ đến chết.】
Tôi run rẩy cả người, siết chặt chiếc quần mới cởi được một nửa, giọng run run:
“…Có thể đổi người khác không?”
Động tác đeo găng tay của người đàn ông chợt khựng lại, anh ngẩng phắt lên.
“Cậu nói gì?”
1
Mặt da của ghế xăm lạnh buốt, tôi ngồi nửa mông trên đó, quần mắc kẹt ở đầu gối, tư thế vô cùng nhếch nhác.
Cận Dã nhíu chặt mày, mặt đen sì, trông rõ dữ tợn.
Tôi nuốt nước bọt, kéo quần lên trên một chút.
“Tôi nói là, không phải anh rất bận sao? Hay là đổi người khác xăm cho tôi đi.”
Người đàn ông liếc tôi một cái, tiếp tục khử trùng kim tiêm.
“Nhờ phúc của cậu, bây giờ tôi là người rảnh rỗi nhất cái tiệm này.”
Đạn mạc thi nhau chửi bới:
【Nam phụ làm trò gì thế? Không phải nó đập tiền cấm nam chính xăm cho ai khác ngoài nó sao?】
【Pha xử lý này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phát triển tình cảm của nam nữ chính, kinh tởm chết đi được.】
【Lại còn cởi quần áo quyến rũ, buồn cười thật! Không biết anh Cận của các người đời này ghét nhất là gay à?】
Ba tháng trước, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cận Dã là ở quán bar.
Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản ngồi trong góc. Một vết sẹo vắt ngang qua xương mày, dưới ánh đèn trông ngầu bá cháy. Nam nữ xung quanh liên tục tiến tới bắt chuyện, đều bị từ chối. Không ngoại lệ.
Tôi nhướng mày, nổi hứng thú, và bắt đầu theo đuổi anh một cách oanh liệt.
Kết quả là 999 đóa hồng bị trả lại nguyên vẹn. Cận Dã bảo anh không thích đàn ông.
Đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối phũ phàng đến thế.
“Không thích đàn ông cái gì? Toàn là viện cớ.” Tên thiếu gia chơi bời bên cạnh rỉ tai tôi, “Mấy thằng mắc chứng sợ đồng tính toàn là gay kín đấy! Thể loại này mà đã ‘lên cơn’ với đàn ông thì tàn bạo nhất.”
Nghe xong, lòng tôi lại rục rịch.
Tôi mò thẳng đến chỗ Cận Dã làm việc, vung cả triệu tệ (tiền tỷ VNĐ) để trở thành khách VIP của tiệm.
Cận Dã lại chẳng chớp mắt lấy một cái, khi thấy tôi vẫn giữ thái độ công tư phân minh.
“Cậu chắc chắn muốn xăm một nốt ruồi ở xương quai xanh chứ?”
?
“Nốt ruồi gì chứ! Rõ ràng là nốt ruồi mỹ nhân!” Tôi ngụy biện, “Tôi… tôi chỉ hơi sợ đau.”
Người đàn ông không thèm bình luận, liếc nhìn nửa thân trên trần truồng của tôi, bình tĩnh nói.
“Vị trí xương quai xanh không cần khách hàng phải cởi hết quần áo.”
Điều hòa trong tiệm hơi thấp, tôi lạnh run rẩy nhưng vẫn cứng miệng: “Quần áo là mẫu mới nhất, lỡ làm bẩn ai đền?”
Tôi mới không thèm thừa nhận mình đang cố tình câu dẫn.
Cận Dã mím môi, không nói nữa, cầm kim xăm xáp lại gần.
Khoảng cách rất gần, sống mũi cao thẳng, đến cả lông mi cũng dài đến dọa người. Tôi nhìn say sưa, liếm môi, không nhịn được mà hôn lên môi anh.
Giây tiếp theo, tôi bị hất văng xuống đất.
Người đàn ông dùng lưng bàn tay lau khóe miệng, vẻ mặt chán ghét.
“Cậu với ai cũng thế này à? Có tởm không hả…”
Giọng không lớn nhưng vừa vặn lọt vào tai. Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên có người nói tôi như vậy.
Tôi xoa cái eo đau nhức đứng dậy, hoàn toàn tức đến bật cười.
Sợ đồng tính đúng không? Để xem tôi làm anh tởm chết thế nào.
Kể từ ngày đó, ngày nào tôi cũng đến tiệm, chỉ định Cận Dã. Mỗi lần chỉ xăm một chút, vị trí cũng ngày càng riêng tư. Từ xương quai xanh xuống ngực, rồi đến bụng dưới.
Đến hôm nay, khi tôi định xăm tên Cận Dã lên gốc đùi, những dòng đạn mạc kia liền hiện ra trước mắt.
Họ bảo tôi là một nam phụ độc ác, hòn đá kê chân cho tình cảm của nam nữ chính. Cướp mất thân phận thiếu gia thật của Cận Dã, lại còn làm mình làm mẩy, cuối cùng bị tống đi liên hôn, bị lão già hành hạ đến chết. Kết cục bi thảm.
【Nam phụ độc ác cút xa ra được không!】
【Còn đòi xăm tên nam chính lên đùi non? Trời ơi tôi buồn nôn quá!】
【Hehe. Dù sao cuối cùng hai chân cũng bị tông gãy, xăm cũng vô dụng thôi.】
【Có tiền là ngon à? Còn cấm nam chính nhận đơn của người khác, đê tiện chết đi được.】
Nhìn màn hình toàn lời chửi rủa, tôi lại bất giác thấy tủi thân.
Tôi đập cả đống tiền, bắt anh ta từ sáng đến tối chỉ phục vụ mỗi mình tôi, không cần tiếp khách khác. Thời gian làm việc thì ít, hoa hồng lại cao. Đổi lại là thợ xăm khác thì đã mang ơn đội nghĩa từ lâu rồi.
Anh ta thì hay nhỉ, cả ngày cứ trưng ra cái bản mặt sưng sỉa với tôi! Chưa nghe câu khách hàng là thượng đế à!
Trong lòng tôi lật đi lật lại cái logic này vài lần, càng nghĩ càng thấy mình có lý. Càng nghĩ càng tủi thân. Nhưng tôi không dám nói ra.
2
“Cậu chắc chắn muốn đổi người?”
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Cận Dã đứng ngược sáng, giọng nghe hơi kỳ lạ.
Tôi bị những dòng bình luận làm nhiễu loạn tâm trí, lúc này chỉ muốn tránh xa cái tên hung thần này một chút. Tôi gật đầu bừa: “Cái anh tên A Băng trong tiệm các anh tôi thấy cũng được đấy, để anh ta làm đi.”
Cận Dã im lặng hai giây, đứng im không nhúc nhích.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhịp tim khó hiểu đập nhanh hơn vài nhịp.
Sao không nói gì? Chẳng lẽ… đang níu kéo mình?
Còn chưa kịp mừng thầm, câu tiếp theo của anh đã đập thẳng vào mặt tôi: “Đổi người thì được. Nhưng tiền đã nạp lúc trước, không hoàn lại.”
Khóe miệng tôi giật giật hai cái.
“Không thiếu chút tiền ấy…”
“Được.”
Cận Dã gật đầu. Một chữ, sạch sẽ dứt khoát.
Tháo găng tay, quay người bước thẳng ra ngoài. Cửa phòng làm việc đóng sầm lại, tạo ra một tiếng vang lớn khiến người ta giật mình.
“Tức giận cái gì chứ…” Tôi làu bàu bực tức.
Tôi nằm lại lên ghế, mắt nhìn trần nhà, nhưng khóe mắt cứ liếc về phía cửa. Trong lòng không kìm được sự hụt hẫng.
Một lúc sau, A Băng gõ cửa bước vào, khuôn mặt hồ hởi.
“Anh Giản, anh muốn xăm gì ạ? Để tôi giúp anh cởi quần ngoài nhé, như vậy tiện hơn…”
Vốn dĩ đây là một dịch vụ bình thường, nhưng tôi lại phản ứng thái quá hất tay anh ta ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Rồi lập tức nhảy khỏi ghế xăm, kéo quần lên với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
“Sao… sao vậy ạ?” A Băng ngơ ngác.
Tôi khựng lại một lát, lúc này mới nhận ra mình phản ứng hơi lố.
【Buồn cười xỉu, hóa ra mày cũng biết bản thân mình không dám vác mặt ra gặp người à?】
【Đồ quái vật nửa nam nửa nữ, không biết lấy đâu ra can đảm đi quyến rũ nam chính.】
Vô số lời chửi rủa đập vào người, tôi sụt sịt mũi. Bỏ mặc lời xin lỗi của A Băng phía sau, tôi vớ lấy quần áo rồi lao ra ngoài.
Ở cửa tiệm, Cận Dã đang tựa lưng vào tường nói chuyện với một cô gái, hai người tư thế thân mật, trò chuyện rất vui vẻ.
Đạn mạc phấn khích reo hò, bảo nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

