Một cú đấm giáng xuống xương mày anh, máu lập tức tuôn trào, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.

Rất đau, nhưng Cận Dã vẫn thắng. Khi trọng tài giơ tay anh lên, cả khán đài hò reo.

Anh chẳng bận tâm máu trên mặt, việc đầu tiên là nhìn xuống đài.

Vị trí đó trống không, người đã đi rồi.

Sau đó anh đánh thêm vài trận nữa, nhưng vị trí kia không bao giờ có người ngồi lại.

Cho đến một ngày, Cận Dã lại nhìn thấy thiếu niên đó trong quán bar.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, cổ áo mở rất thấp. Xung quanh vây kín đám nam nữ, cười nói phóng túng, kiêu ngạo. Trông rất được chào đón.

Cậu với anh không phải người cùng một thế giới.

Cận Dã cắm đầu uống rượu, từ chối hết người này đến người khác đến bắt chuyện.

Thiếu niên dường như chú ý đến anh, bưng ly rượu bước tới, giọng điệu lả lơi:

“Vết sẹo này của anh ngầu ghê, kết bạn không?”

Cậu không nhớ anh.

Cận Dã chằm chằm nhìn mặt cậu, tim đập rất nhanh. Không nhớ cũng chẳng sao. Cận Dã nghĩ.

Từ hôm nay trở đi, anh muốn trong đôi mắt xinh đẹp này, chỉ có duy nhất một mình anh.

【Hoàn toàn văn】

Scroll Up