Mọi thứ ở đây đều không thuộc về tôi, bao gồm cả Lục Nghiêu.

Tôi ôm lấy đầu gối ngồi sụp xuống bật khóc. Tôi chỉ là kẻ chiếm đoạt thân xác của người khác, ăn cắp tình yêu của người khác, đã đến lúc phải trả lại rồi.

Nhưng tôi không nỡ, tôi càng khóc càng lớn tiếng.

Tối đó hắn về, thấy mắt tôi sưng húp như quả đào, nằm trên giường trùm chăn vờ ngủ.

Hắn đau lòng không chịu nổi.

“Bảo bối, bảo bối của anh rốt cuộc làm sao thế?” Hắn hôn nhẹ lên mặt tôi dỗ dành.

Hắn gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ khám xong bảo cơ thể không sao, có thể là do tâm lý lo âu, kê cho ít thuốc và dặn dò phải để tôi thư giãn tâm trạng.

Tôi không nói cho hắn biết.

Hắn lại tự tìm lỗi từ chính mình, cho rằng dạo này mình quá bận rộn, không dành thời gian bên tôi.

Thế là hắn đẩy bớt công việc, đưa tôi đi Tam Á nghỉ dưỡng.

5

Trên bãi biển.

“Lục Nghiêu, em cứ vô cớ phát cáu, anh không giận à?”

Tôi ngồi trên ghế dài hỏi.

Lục Nghiêu ôm tôi vào lòng, cằm cọ cọ nhẹ vào đỉnh đầu tôi:

“Không đâu, anh chỉ thấy bảo bối nhà anh giống chú mèo con, xù lông lên thật đáng yêu.”

Tôi mỉm cười nhẹ, trong lòng cũng mềm nhũn ra.

Một tháng thì một tháng vậy, trong một tháng này tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian bên hắn.

Chỉ là đến tối, hắn lại liên tục hôn lên nốt chu sa đó, tôi liền đẩy mạnh hắn ra.

Người hắn thích không phải là tôi, trên người thật của tôi làm gì có nốt chu sa này.

Hắn ngẩn người: “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?”

“Không phải.” Tôi mặt không cảm xúc ngồi dậy: “Anh ra ngoài đi.”

Lục Nghiêu nhìn tôi một cái, rồi đi ra ngoài.

Dạo này tôi luôn cáu gắt vô cớ, trước kia ít ra còn có lý do để hắn biết vấn đề ở đâu mà bốc đúng thuốc.

Nhưng bây giờ thất thường quá, hắn phiền muộn ra ngoài châm một điếu thuốc.

Thuận tay gọi vệ sĩ tới:

“Vợ tôi tình cảm có vấn đề rồi.”

Vệ sĩ ngơ ngác:

“Ông chủ, mời anh nói rõ.”

Hai người ngồi đón gió lạnh bên bờ biển, Lục Nghiêu buồn bực nhả ra một ngụm khói:

“Có phải em ấy thấy tôi nhàm chán, chán tôi rồi không?”

“Trước đây em ấy rất thích một idol nam… Có phải em ấy thích mấy cậu trai trẻ đó rồi không? Tôi cũng mới 28 tuổi mà…”

Sao tôi lại nhìn thấy cảnh này? Chẳng phải tôi đang ở trong phòng sao? Sao lại ra bãi biển rồi?

Tôi cúi đầu xuống, phát hiện cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung.

Không, chính xác mà nói, đó là linh hồn của tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy “tôi” xuất hiện trên bãi biển.

Giọng nói chói tai của hệ thống vang lên:[Lâm Phong! Nguyên chủ đã trở về! Quá trình chuyển đổi cần một khoảng thời gian đệm, vì vậy ý thức của cậu cần phải ở lại đây thêm một lát!]

Đệm cái rắm!

Rõ ràng là nó muốn báo thù việc trước đây tôi không tuân theo thiết lập nhân vật, muốn ép tôi tận mắt chứng kiến Lục Nghiêu yêu nguyên chủ như thế nào để đâm nát trái tim tôi.

“Tôi” bước chân vững vàng, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, đi về phía đình nghỉ mát: “Lão công.”

Tôi căng thẳng đến nín thở, liệu Lục Nghiêu có nhận ra không?

Lục Nghiêu lập tức đứng dậy, cười cười với vẻ chột dạ:

“Hả hả, bà, bà xã, sao em lại ra đây? Anh không đi tìm em, anh chỉ thấy hơi buồn bực chút thôi.”

“Em biết.”

Lâm Phong ngồi xuống đối diện một cách điềm tĩnh, vệ sĩ nhanh chóng lảng đi chỗ khác.

Lục Nghiêu rót trà, rót nước cho cậu ta.

Tôi thất vọng tột cùng, rơi nước mắt quay người định bay đi.

Lục Nghiêu vừa rót nước, vừa bình tĩnh quan sát cậu ta, giọng nói mang theo ý thăm dò:

“Bà xã, lát nữa nhiệt độ sẽ ấm hơn. Lần trước chụp ảnh em không ưng ý phải không? Anh nhờ người mua cho em chiếc quần bơi bốn góc màu đen rồi, chụp lên chắc chắn sẽ rất sexy.”

Lâm Phong lạnh lùng nhếch mép, rõ ràng tỏ vẻ chán ghét cách làm màu mè này, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười nhạt:

“Vâng, cảm ơn lão công.”

Lục Nghiêu cười đầy ẩn ý:

Scroll Up