Buổi chiều một ngày nọ, sau khi làm xong chuyện đó, hai mắt tôi sưng đỏ, tay mỏi đến mức không nhấc lên nổi.

Hắn tắm rửa cho tôi xong, bế tôi từ phòng tắm ra, đặt lên giường, rồi mặc quần áo cho tôi.

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên một tiếng “Ting!”.

Tôi tưởng hệ thống bị tôi chọc tức chết rồi, đột nhiên lại online.[Lâm Phong! Ngày tháng tốt đẹp của cậu đến hồi kết rồi, nhân vật chính thụ sắp về rồi! Tháng sau linh hồn cậu sẽ trở về thế giới cũ!]

Tôi giật mình hoảng hốt, mở bừng mắt.

“Sao vậy bảo bối?”

Lục Nghiêu, người đang mặc cho tôi chiếc quần lót viền ren Hello Kitty màu hồng, ngẩng lên hỏi.

“Có phải quần lót chật quá không?”

Hắn dùng ngón tay kéo viền quần lót ra thử độ đàn hồi, lúc thả ra lại “tạch” một cái để lại một vệt đỏ nhạt trên vùng eo trắng ngần của tôi.

“Đổi cái khác nhé.” Hắn lấy chiếc quần lót họa tiết Gấu Dâu ra.

“Không cần.”

Thấy tôi mặt mày ủ rũ, hắn bèn hỏi:

“Thật sự không cần sao?”

“Bảo bối của anh sao thế này? Có chuyện gì thì nói với ông xã nghe nào.”

Hắn nhẹ nhàng nhéo má tôi.

Tôi bĩu môi hất mặt đi, né tránh:

“Đã bảo là không cần, anh ra ngoài đi.”

“Tại sao chứ?” Hắn kề sát mặt lại: “Anh còn chưa mặc xong cho em mà?”

Tôi lại quay mặt đi:

“Em muốn tự mặc, sau này anh đừng mặc cho em nữa.”

“Cái gì?!” Lục Nghiêu luống cuống.

Hắn nắm lấy hai vai tôi, không thể chấp nhận được:

“Anh làm sai chuyện gì sao bảo bối?! Tại sao không cho anh mặc nữa?!”

Lục Nghiêu đã bị tôi huấn luyện đến mức việc tước đoạt quyền lợi được hầu hạ tôi đối với hắn chính là một hình phạt.

“Có phải vừa nãy cắn đau em không? Hay là anh đánh mông em mạnh tay quá? Lại đây, để anh xem nào, quan trọng là em không nói từ an toàn, anh cũng không biết chừng mực…”

Nói rồi hắn định cúi xuống vạch ra xem.

Tôi bỗng cảm thấy phiền não tột độ:

“Anh có phiền không hả?! Đi ra ngoài! Em không muốn phải lặp lại lần nữa!”

Lục Nghiêu sững người.

Muốn hỏi lại sợ làm tôi giận thêm, không hiểu nguyên nhân đành phải cụp đuôi đi ra ngoài:

“Được được được, anh ra ngoài trước, đợi bảo bối nguôi giận, lúc nào cần anh thì gọi anh nhé.”

4

Đến bữa ăn.

Lục Nghiêu ra sức gắp thức ăn, bóc vỏ tôm cho tôi.

Tôi nhìn mà thấy phiền.

Hắn giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, ai ở trong thân xác này thì hắn sẽ đối tốt với người đó.

Dù sao thì trước khi tôi đến, hắn cũng đã dùng thẻ đen, bất động sản và mọi thứ khác để lấy lòng nguyên chủ.

“Không ăn nữa!”

Tôi “cạch” một tiếng đặt đũa xuống bàn.

“Sao thế? Bảo bối ăn ít như mèo con vậy…”

“Hay là đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị?”

Hắn định bảo đầu bếp làm lại món khác.

“Không cần đâu, em không muốn ăn.” Tôi lạnh nhạt nói, quay người định lên lầu.

“Ngoan nào, ăn thêm một chút đi, em ăn ít quá, tối đói không ngủ được thì sao?”

“Ăn một miếng đổi một căn biệt thự, được không nào?”

Giọng hắn vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng.

Tôi đứng phắt dậy.

Hắn kéo tay tôi lại, lo lắng hỏi:

“Có phải em chưa mua được chiếc túi mẫu mới nhất không? Nói với ông xã, ông xã nhất định sẽ lấy về cho em.”

“Hay là… nhóm nhạc nam em thích lại có phốt gì rồi? Cái này thì anh hết cách, bọn họ tự làm bậy thì chịu thôi.”

“Không phải.” Tôi hất tay hắn ra, đi thẳng lên lầu.

Lục Nghiêu đuổi theo: “Bảo bối!”

Tôi đóng sầm cửa lại, nhốt hắn ở ngoài.

“Anh làm sai chuyện gì rồi? Em phải nói cho anh biết chứ, nếu không sao anh sửa được? Từ hôm qua tới giờ em đã không ổn rồi…”

Lục Nghiêu cuống cuồng đi lại bên ngoài, dỗ dành tôi một hồi lâu.

Thư ký báo cuộc họp sắp bắt đầu, hắn mới đành phải rời đi.

“Tối anh về dỗ em tiếp, có cần gì nhớ gọi anh nhé!”

Hắn càng như vậy tôi càng thấy phiền, tôi tựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi não nề.

Rất nhanh thôi tôi sẽ phải rời đi.

Scroll Up