“Màu đen, bốn góc, em chắc chứ?”
Lâm Phong hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đáp:
“Chắc chắn.”
Lục Nghiêu lập tức thu lại nụ cười, ngũ quan sắc bén lộ vẻ dữ tợn. Lúc quay lưng bước đi, hắn nói:
“Gió lớn quá, dễ bị cảm lạnh, mấy hôm nữa hẵng chụp. Anh đi lấy áo khoác cho em.”
Lục Nghiêu đi lấy áo khoác mà mãi không quay lại. Lâm Phong sinh nghi, cũng không muốn đợi nữa nên đi thẳng về phòng.
Bên kia, Lục Nghiêu kiểm tra xong camera giám sát, phát hiện không có gì bất thường. Thấy Lâm Phong về phòng, hắn cố gắng giữ giọng bình thản:
“Cơm dọn ra rồi, bà xã, em ăn trước đi, anh lên lầu xử lý chút tài liệu.”
“Chắc chúng ta phải về sớm thôi, dự án mới cần anh trực tiếp giám sát.”
Không ầm ĩ, không ai bóc tôm cho, cũng không cần dỗ dành, Lâm Phong dùng dao nĩa một cách thanh lịch, nhẹ nhàng đáp:
“Vâng, công việc quan trọng hơn.”
Lục Nghiêu ánh mắt trĩu nặng, quay người đi, mặt mày sa sầm như có thể vắt ra mực.
Tối đến, hắn mượn cớ xử lý công việc rồi ngủ luôn ở phòng khách.
6
Còn tôi thì hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện bên đó.
Hệ thống báo cáo lại cho tôi rằng Lục Nghiêu yêu nguyên chủ đến nhường nào.
[Lâm Phong đối xử với hắn rất lạnh nhạt, nhưng hắn chẳng nhận ra điều gì, lại còn vô cùng ân cần.]
[Hắn cưỡng ép Lâm Phong, ngày nào cũng hôn lên nốt chu sa, đi theo đúng tuyến cốt truyện dang dở đó.]
“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa!” Tôi đỏ hoe mắt quát lớn.
Tuy đã đoán trước được những chuyện này, nhưng khi nghe xong, trái tim tôi vẫn đau thắt lại.
Tôi gõ chữ kiếm tiền trong căn phòng trọ, tôi là một tác giả tiểu thuyết tuyến 18.
Mỗi ngày kiếm được vài đồng bạc cắc bèo bọt để duy trì cuộc sống.
Dạo này tôi cố tình làm cho mình thật bận rộn.
Từ việc gõ 4000 chữ mỗi ngày tăng lên thành 10.000 chữ.
Bận đến mức không có thời gian nghĩ về những ngày tháng xuyên không, không có thời gian nghĩ đến Lục Nghiêu.
7
Dạo này Lục Nghiêu rất ít khi gọi “bà xã”, đều hỏi thẳng:
“Mấy cái túi xách hàng hiệu trong tủ trưng bày, với bức tường 10 đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đó đâu mất rồi?”
Lâm Phong hờ hững đáp:
“Tôi vứt đi rồi, trông xấu quá.”
Lục Nghiêu hít sâu một hơi, trong mắt đầy tơ máu, nghiến răng kiềm chế:
“Vứt ở đâu rồi?”
Lâm Phong bị hỏi vặn nên có chút chột dạ, ánh mắt lảng tránh:
“Tôi làm sao mà biết được, xe rác sớm đã chở đi rồi.”
Lục Nghiêu lập tức ra lệnh cho vệ sĩ đi tìm:
“Tìm khắp cả chặng đường, không được để sứt mẻ một ly một lai nào!”
Ngay sau đó hắn quay sang Lâm Phong, giọng điệu mang theo sự uy hiếp đáng sợ:
“Đừng có động vào những món đồ đó nữa.”
Lâm Phong bị khí thế của người đàn ông làm cho khiếp sợ, rụt cổ lại:
“Biết, biết rồi.”
“Cậu còn vứt cái gì nữa?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.
“Không, không còn nữa.”
Lục Nghiêu đi rồi, Lâm Phong bất mãn chất vấn:
“Hệ thống! Tại sao hắn lại đối xử với tôi như vậy?!”
“Không phải ngươi bảo hắn chỉ yêu cái túi da này sao? Ai ở trong cái túi da này thì hắn yêu người đó cơ mà!”
Hệ thống ấp úng, cũng có chút đau đầu:[Theo, theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng tại sao cậu lại đem mấy món đồ hiệu đó treo lên mạng bán đồ cũ chứ? Đừng quên thiết lập nhân vật của cậu!]
Hệ thống còn muốn nói thêm, nhưng Lâm Phong tự lo thân mình còn chưa xong, Lục Nghiêu đã bừng bừng tức giận quay lại.
Hắn đấm mạnh một cú vào bức tường ngay sát mặt Lâm Phong. Lâm Phong trừng lớn mắt, sợ hãi đến mức tim như ngừng đập.
Những ngày qua, Lục Nghiêu đã nhẫn nhịn quá đủ rồi.
Vệ sĩ đã điều tra ra tất cả.
“Trạm tập kết rác căn bản không có! Mẹ kiếp, cậu có tư cách gì mà dám bán đồ của vợ tôi đi?!”
Người đàn ông như một con sư tử phát cuồng, ánh mắt hung ác sắc lẹm, bả vai phập phồng kịch liệt:

