Tôi hôn lấy hôn để Lộ Minh, còn hết lần này đến lần khác nắn bóp đôi tai sói của nó. Ban đầu nó cứng đờ, sau đó thì tuyệt vọng thở dài:

“Bắc Huyền, tôi dơ bẩn rồi, cậu phải nhớ, tôi là vì tổ chức mà vinh quang hy sinh.”

Tôi ôm nó cọ tới cọ lui, vuốt ve khắp cái đầu nhỏ:

“Đáng yêu quá đi, Hakimi, Hakimi~”

Lộ Minh sụp đổ, gào khóc thảm thiết, hoàn toàn không nhận ra Bắc Huyền chẳng hề để ý đến nó.

Bắc Huyền mặt lạnh nhìn một màn này, bàn tay nhỏ siết chặt, chạy lon ton đến, gỡ Lộ Minh khỏi người tôi.

Trong ánh mắt ngơ ngác của Lộ Minh, nó chỉ tay về phía cửa lớn:

“Cậu có thể về rồi.”

Sau khi Lộ Minh rời đi, đối diện với ánh mắt dò xét của tôi, Bắc Huyền có chút mất tự nhiên, nghiêm túc nói:

“Ngươi đừng có động tay động chân với nó, dù sao nó cũng là con nhà người ta.”

Tôi ngả người lên sofa xem kịch, Bắc Huyền tức tối trợn mắt giơ vuốt:

“Ta là sợ ngươi chọc giận cha nó, rồi liên lụy đến ta thôi.”

“Ồ~”

Tôi gật gù đầy thâm ý, khiến nó càng thêm bực bội.

Một lúc lâu sau, Bắc Huyền rón rén bước lại gần, đưa đôi tai đỏ ửng đến sát tay tôi:

“Nếu ngươi rảnh quá, tai ta có thể cho ngươi sờ một cái.”

Nó ngẩng đầu đầy nghiêm túc:

“Chỉ một cái thôi đấy.”

Có lẽ vì nụ cười trong mắt tôi quá rõ ràng, hoặc có lẽ Bắc Huyền chợt nhận ra tôi vốn là mụ mẹ kế ác độc.

Trong chớp mắt, ánh nhìn mong đợi liền thu lại, lạnh lùng thốt:

“Ngươi đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy, là vì Lộ Minh sao?

“Ngươi muốn lợi dụng ta để tiếp cận nó, hay là để tiếp cận cha nó?”

Tôi ngây người —— đầu óc thằng nhóc này sao mà xoắn xuýt loạn xạ thế không biết.

Thấy tôi im lặng, sắc mặt Bắc Huyền lập tức trầm xuống, quay người bước lên lầu.

Vì nghĩ đến chuyện sau này phải sống chung, tôi vội gọi nó lại:

“Bắc Huyền, trước đây mẹ không phải một người mẹ tốt, nhưng sau này mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.

“Hãy tin mẹ, cho mẹ thêm một cơ hội.”

Trời ạ, trong tiểu thuyết, về sau Bắc Huyền còn đem mẹ kế làm thành nhân trệ cơ mà.

Vậy nên trước khi mọi chuyện nát bét đến mức không cứu vãn nổi, tôi phải tranh thủ tăng độ thân mật gấp thôi.

Nghe thấy lời ấy, thân ảnh nhỏ bé kia khựng lại nơi bậc thang một thoáng, rồi lại giả vờ thản nhiên bước đi.

Một khoảng thời gian sau, ngày nào tôi cũng đưa đón nó đi học, chuẩn bị cơm hộp, cố gắng làm tan chảy trái tim phòng bị kia.

Nhưng tôi thường xuyên thấy Lộ Minh kéo Bắc Huyền ra góc tường, thì thầm to nhỏ:

”Mẹ kế của cậu bị điên rồi à, sao lại như biến thành một người khác vậy.

“Cậu tránh xa bà ta ra, nhìn phát biết ngay là một mụ đàn bà xấu xa.”

Bắc Huyền khẽ nhấc mí mắt, quét hắn một cái ánh nhìn u ám.

Còn tôi, mèo tộc trời sinh thính tai, từng chữ từng chữ Lộ Minh nói tôi đều nghe rõ mồn một.

Thằng nhóc thối, tôi ở trước mặt vất vả cày thiện cảm, còn cậu lại lén lút đâm sau lưng tôi, hả.

Thế là tôi quyết định công lược song song, để Lộ Minh thay tôi nói vài lời hay ho.

Vì vậy mỗi ngày tôi đều chuẩn bị cơm hộp hai phần, cái gì Bắc Huyền có thì Lộ Minh cũng có.

Nghe nói mẹ Lộ Minh nấu ăn chẳng ra gì, cậu ta thường xuyên phải mua đồ ăn sẵn bên ngoài, nên tôi càng dồn tâm sức hơn vào việc nấu nướng.

Thịt ba chỉ xào ớt, gà xào cay, cua hấp, thịt viên sốt đỏ… món ăn mỗi ngày đều thay đổi.

Ban đầu Lộ Minh còn giữ vững lập trường, kiên quyết kháng cự tôi. Sau đó thì cắn miếng thịt xông khói tôi làm, hạnh phúc đến mức rơi nước mắt:

“Bắc Huyền, tớ thấy mẹ kế của cậu chắc là cải tà quy chính rồi.

“Ngon quá đi mất, nếu đồ mẹ tớ nấu cũng ngon thế này, thì tớ đã không phải ngày nào cũng ăn cỏ rồi hu hu hu.

“Hay là chúng ta đổi mẹ cho nhau đi.”

Tôi lén nghe được, còn âm thầm giơ ngón cái khen ngợi Lộ Minh. Ai ngờ Bắc Huyền lại cau chặt mày:

“Đủ rồi, cậu ăn đi, tớ no rồi!”

Nhìn bóng lưng gầy gò của Bắc Huyền, tôi có hơi khó hiểu.

Tôi gắp một miếng thịt xông khói trong bát ăn thử —— ngon mà, chẳng phải trước đây nó thích lắm sao?

Mối quan hệ giữa tôi và Bắc Huyền được cải thiện chính là vào một buổi trưa nọ.

Hôm ấy, nó quên mang cơm hộp, nên giữa trưa tôi vội vã chạy đến trường. Nhưng vừa tới nơi thì thấy một nhóm thú nhân đang chặn nó ở góc tường.

Đám thú nhân kia ai nấy cao to lực lưỡng, dù Bắc Huyền dưới sự chăm sóc của tôi đã lớn hơn nhiều, nhưng đứng trước họ vẫn gầy yếu đến thảm.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy chúng vung nắm đấm, từng bước áp sát Bắc Huyền…

“Dừng tay!”

Tôi hóa thành hình thú, tay chân phối hợp, lao vút đến ngăn cách hai bên.

“Các ngươi ai cũng vai u thịt bắp, dựa vào to khỏe thì cho mình là ghê gớm lắm sao?

“Lấy nhiều hiếp ít thì có gì hay ho?

“Nếu hôm nay ta không đến đưa cơm cho Bắc Huyền, chẳng lẽ nó phải bị các ngươi bắt nạt đến chết sao!”

Tôi càng nói càng tức, nước mắt cũng chẳng kìm nổi mà tuôn rơi.

Trong đầu toàn là hình ảnh Bắc Huyền bị đánh đến thương tích đầy người, nằm bẹp dưới đất, còn bọn bắt nạt thì đắc ý rời đi.

Scroll Up