Đứa trẻ này vốn chẳng giỏi biểu đạt, chịu thiệt chắc chắn chỉ có thể nuốt xuống, chẳng trách lớn lên lại âm u lạnh lẽo, bởi thuở nhỏ chưa từng có ai chống lưng cho nó.

Càng nghĩ tôi càng xót xa, mà sau lưng, Bắc Huyền đang khó tin nhìn tôi. Ánh băng giá trong mắt nó cuối cùng cũng tan ra.

Tôi xoay người ôm nó vào lòng:

“Mẹ sẽ làm chỗ dựa cho con, đừng sợ.”

Bắc Huyền chần chừ, rồi đặt tay lên cổ tôi, đôi môi mím lại đầy tủi thân, vành mắt đỏ hoe, cố sức không để nước mắt rơi xuống.

“Mẹ nhỏ, hu hu hu, con sợ lắm, may mà có người đến… nếu không thì con chẳng biết phải làm sao nữa.”

Người trong lòng nức nở không ngừng, tôi nắm tay nó, tức tối nói:

“Đi, chúng ta đi tìm thầy cô, kiên quyết chống lại bạo lực học đường!”

Bắc Huyền lau nước mắt, nói:

“Mẹ nhỏ, dù gì cũng là bạn học với nhau, người đã cảnh cáo bọn họ một lần rồi, chắc chắn lần sau họ sẽ không như vậy nữa.

“Cho họ thêm một cơ hội đi.”

Tôi đau lòng lại ôm nó thật chặt.

Đúng là một thiên sứ nhỏ, sinh ra đã mang thiện ý.

Mà sau lưng, đám thú nhân kia liếc nhìn nhau đầy ngơ ngác:

Người sói:

“Ủa, đại ca bị sao vậy, chẳng phải là chính anh ấy nhờ chúng ta tới ‘giao lưu’ sao?”

Người gấu:

“Hu hu hu, thời buổi gì rồi mà còn công kích ngoại hình chứ, vừa đến đã chê ta vai u thịt bắp.”

Người khỉ:

“Tsk, trà xanh nồng quá… ta phải đi rửa mắt thôi.”

Từ ngày hôm đó, Bắc Huyền cuối cùng đã mở lòng với tôi. Nó bắt đầu chủ động chia sẻ chuyện ở trường, cũng biết giúp tôi làm vài việc nhà.

Chớp mắt, mấy năm đã trôi qua.

Hôm đó, tôi vừa vui vẻ vừa nhồi bột trong tay:

“Hôm nay mẹ làm mì cho hai đứa ăn nhé.”

Tóc tôi buộc lỏng, một lọn xõa xuống bên tai, theo động tác đung đưa quệt vào má ngứa ngáy. Tôi vô thức muốn vén lên nhưng hai tay đã dính đầy bột trắng.

“Hôm nay con lại có phúc ăn rồi.”

Một bàn tay thon dài khẽ lướt qua, giúp tôi vén gọn lọn tóc.

Bắc Huyền lười nhác tựa vào tủ bếp, đôi mắt đào hoa câu người thoáng ý cười.

Tôi nhìn Bắc Huyền, chợt dâng chút cảm khái. Rõ ràng mấy năm trước nó còn là nhóc con trắng trẻo như ngọc, giờ đã cao hơn tôi một cái đầu.

Cáo sinh ra đã đẹp, lớn lên rồi Bắc Huyền càng thêm sáng ngời, đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan tuấn mỹ như tượng thần Hy Lạp cổ.

Hắn rũ mi nhìn chăm chú vào khối bột trong tay tôi, ánh nắng ấm áp rải xuống mặt hắn một tầng sáng mềm.

Thấy tôi không nói gì, khóe môi Bắc Huyền cong lên. Khi cười, nốt lệ bên đuôi mắt cũng trở nên linh động:

“Mẹ nhỏ, sao mẹ không nhồi nữa? Không làm cho con ăn à?”

Tôi vội thu ánh nhìn lại. Tội lỗi quá, mê sắc hại người, mê sắc hại người.

Hệ thống:

【Thật ra… hai người cũng có thể…】

Tôi:

【Phi phi phi, vớ vẩn!】

Hệ thống:

【Tôi thấy hai người thật sự hợp đó, dù sao cô cũng chỉ lớn hơn cậu ta bảy tuổi. He he, “văn học mẹ nhỏ”, tôi cắn couple trước đây.】

Tôi:

【Câm miệng!】

Đang mải tranh cãi trong đầu với hệ thống, tôi không để ý tới Bắc Huyền. Hắn hơi nhíu mày:

“Mẹ nhỏ?”

“A? Ồ ồ, con gọi mẹ à?”

“Lát nữa Lộ Minh cũng tới nhà ăn cơm. Nó thích ăn cay, mẹ lấy giúp con hũ ớt trong tủ nhé.”

Tôi cúi đầu chột dạ, không dám nhìn Bắc Huyền. Chết tiệt cái hệ thống, phá hỏng đạo tâm của mình.

Gương mặt Bắc Huyền thoáng sa sầm, hắn đặt hũ ớt bên cạnh tôi rồi quay lưng lại, im lặng không nói gì.

Một lúc lâu, hắn đột nhiên cất giọng:

“Mẹ nhỏ, có phải mẹ thích Lộ Minh hơn không?”

Tôi ngẩng đầu ngơ ngác, lại thấy đôi mắt hắn hoe đỏ, giọng khàn khàn như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

“Tất cả là tại con, tại con không biết nói năng như Lộ Minh, không biết làm mẹ vui.

“Cũng tại con tính tình trầm lặng, không hoạt bát như Lộ Minh.”

Bắc Huyền quay đầu đi tránh ánh nhìn, một giọt nước mắt long lanh lăn xuống gò má. Hắn lau vội, vai khẽ run, trông vô cùng buồn bã.

Tôi luống cuống rửa sạch bột trên tay, muốn đưa tay xoa đầu an ủi, nhưng nhận ra mình đã không chạm tới đỉnh đầu nó nữa…

Bắc Huyền ngoan ngoãn cúi đầu, đôi tai cáo khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Điều đó càng khiến tôi tự trách: chẳng lẽ bình thường tôi thật sự đối xử với Lộ Minh tốt hơn, bỏ quên nó sao?

Trời ơi, nó là một con cáo trưởng thành mà còn dẹp bỏ tự trọng khóc trước mặt tôi, chắc chắn là tủi thân lắm!

“Sao có thể chứ, mẹ nhỏ thương con nhất. Lộ Minh là bạn của con nên mẹ nhỏ mới đối xử tốt với nó thôi.

“Xin lỗi con nhé, mẹ làm sườn kho tàu con thích nhất được không?”

Tôi luống cuống lau nước mắt cho hắn. Bắc Huyền hơi nghiêng người về phía tôi, trên mặt thoáng hiện nét tinh quái:

“Nói rồi đấy nhé, mẹ nhỏ chỉ được thích con nhất thôi.”

“Được!”

“Vậy con giúp mẹ nhỏ nấu mì nhé.”

Bắc Huyền đuổi tôi ra khỏi bếp. Tôi vui mừng khôn xiết, con lớn rồi biết thương mẹ rồi.

Đúng lúc ấy, giọng cười sáng sủa của Lộ Minh vang lên từ cửa:

“Dì Ninh ơi, con tới ăn cơm đây!

Scroll Up