Tôi xuyên thành mẹ kế của phản diện thú nhân.

Thời kỳ còn nhỏ, đôi mắt nó ươn ướt, mềm mại đáng yêu, nằm trong lòng tôi làm nũng, lăn lộn.

Tôi ôm nó lên hôn lấy hôn để:

“Đây đâu phải đại phản diện gì chứ, rõ ràng là bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn của mẹ.”

Sau này, khi tôi và một người đàn ông hẹn hò thì bị nó bắt quả tang.

Đêm đó, đứa con riêng ngoan ngoãn của tôi tháo bỏ lớp ngụy trang, dùng xích sắt trói tôi vào giường:

“Mẹ nhỏ, mẹ không biết cáo là loài giỏi lừa người nhất sao?”

Lúc vừa xuyên tới, tôi sững sờ nhìn nhóc con co ro trên đất.

Quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem, nó sợ hãi đứng nép vào góc tường.

Đây là… Bắc Huyền, phản diện tương lai Bắc Huyền sao?

【Ký chủ, bây giờ cô đã xuyên thành mẹ kế của phản diện Bắc Huyền, hãy dẫn dắt nó đi đúng đường.】

Hệ thống liên tục căn dặn tôi:

【Cáo trời sinh đã xảo quyệt, ký chủ nhất định phải dốc lòng nuôi dạy, tuyệt đối đừng tin lời ngon tiếng ngọt của chúng.】

Tôi nghiêm túc gật đầu. Xảo quyệt thì xảo quyệt được đến đâu chứ?

Trong tiểu thuyết, sau khi cha Bắc Huyền qua đời, mẹ kế đối xử với nó toàn là đánh chửi. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tâm lý Bắc Huyền vặn vẹo.

Vì vậy, khi tôi tiến đến gần nhóc con co ro nơi góc tường, nó lộ ra hung quang, nhe nanh trợn mắt, cảnh giác nhìn tôi.

Răng nanh nhỏ ở khóe miệng nó cắn vào mu bàn tay tôi, nhưng chẳng đau chút nào, dù sao Bắc Huyền bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tôi ôm chặt nó vào lòng, vừa thì thầm:

“Bẩn thế này, đã bao lâu rồi không tắm rửa vậy?”

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong ngực run lên, tôi nhẹ nhàng vuốt lông tóc nó.

“Đừng sợ, mẹ sẽ không đánh con nữa. Để mẹ đưa con đi tắm nhé?”

Không ngờ Bắc Huyền càng kích động, vùng vẫy dữ dội.

Lúc ấy tôi mới nhớ ra, mỗi lần nguyên chủ nói đưa Bắc Huyền đi tắm, thật ra là dìm nó xuống nước, chờ nó sắp ngạt mới kéo lên.

Lặp đi lặp lại mấy chục lần, lấy việc hành hạ nó làm thú vui.

“Thật độc ác!”

Tôi nhíu mày, kiên nhẫn dỗ dành Bắc Huyền, cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ cho nó trong sự chống cự vô lực.

Sau khi tắm xong, tôi kinh ngạc nhìn nhóc Bắc Huyền trắng trẻo non mềm, đáng yêu quá đi mất~

Thông minh như nó, cũng sớm nhận ra tôi khác trước, trong mắt thoáng hiện lên vài phần dò xét.

Thời niên thiếu, Bắc Huyền trắng trẻo như ngọc, phía sau chiếc đuôi nhẹ nhàng ve vẩy:

“Ngươi lại định giở trò gì nữa, sống hay chết thì cứ nói thẳng ra đi.”

Nó cau mày, dựng đuôi, nhe răng, nhưng ánh mắt lại lén liếc ra khe cửa.

Tôi bật cười khẽ. Quả nhiên vẫn chỉ là trẻ con, miệng thì buông lời dữ tợn, nhưng thực chất đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn.

Thấy tôi ngẩn người, Bắc Huyền lập tức chớp thời cơ lao vọt ra cửa.

Tôi nhanh mắt lẹ tay túm ngay gáy nó, để mặc nhóc con bất lực quẫy đạp trong không trung.

Không kìm nổi tình mẫu tử dâng trào, tôi ôm chặt Bắc Huyền bé bỏng vào lòng, hôn lấy hôn để.

“Trời ơi, đây đâu phải phản diện đại boss gì chứ, rõ ràng là bảo bối cưng ngoan ngoãn của mẹ.”

Bắc Huyền cố sức đẩy mặt tôi ra:

“Con đàn bà điên này, muốn giết muốn chém thì tùy ngươi, ông đây tuyệt đối không khuất phục!”

“Tầm bậy gì thế, ta là mẹ của con! Mẹ đi chuẩn bị cơm tối cho con, chờ nhé.”

Tôi vừa ngân nga vừa bước vào bếp, sau lưng Bắc Huyền lại khôi phục vẻ lạnh lùng phòng bị thường ngày, chỉ là trong mắt đã nhiều thêm vài phần nghi hoặc.

Khi tôi quay lại thì Bắc Huyền đã sớm biến mất tăm.

Tôi chạy lên chạy xuống tìm khắp, lo lắng đến độ hỏi hệ thống:

【Con trai tôi đâu rồi? Con trai to đùng như thế của tôi đâu mất rồi!!】

Hệ thống: 【……】

【Sau ghế sofa.】

Tôi bước đến gần sofa, quả nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Khi tiến lại gần, chỉ thấy một cái đuôi xám trượt nhanh qua bên cạnh.

“Biu-biu——

“Đồ đàn bà xấu xa, dám bắt nạt Bắc Huyền, xem ta có giết ngươi không.”

Một con sói con đội mũ bảo hiểm, tay cầm súng đồ chơi và bộ đàm, đang bắn mấy viên đạn bông về phía tôi.

“Báo cáo chỉ huy, đã phát hiện mục tiêu, lập tức tiến hành tiêu diệt.”

Sói con nhảy phắt từ trên sofa xuống, lăn một vòng núp sau bàn trà.

“Mục tiêu đang áp sát, xin chi viện từ tổ chức.”

Tôi như xách gà con, túm nó lên khỏi đất. Nó giãy giụa nửa phút mà không thoát, cuối cùng uất ức cầm bộ đàm lên:

“Nhiệm vụ thất bại, tổ chức đã phản bội tôi.”

Bắc Huyền từ sau bức tường đi ra, mặt không biểu cảm, tiến lại gần tôi rồi vươn vuốt nhỏ:

“Thả Lộ Minh xuống, nếu không cha nó thật sự sẽ giết ngươi.”

Tôi chợt hiểu ra, nhìn con sói nhỏ kia —— à, thì ra đây chính là Lộ Minh?

Người bạn duy nhất của Bắc Huyền trong tiểu thuyết.

“Ôi trời, sao lại đáng yêu thế này.”

Scroll Up