Tôi khẽ lắc chiếc điện thoại.

Bà già lập tức ngậm miệng.

Khương Nam kéo kéo tay tôi.

“Bỏ đi, Tiểu Hy, cùng lắm là anh không làm nữa.”

Dựa vào cái gì chứ?

Tôi dỗ Khương Nam ra phòng nghỉ.

“Anh ngoan, anh ăn cơm xong đi, lát nữa em đưa anh về nhà.”

“Hôm nay toàn món anh thích đấy, anh mà không ăn hết là em buồn đó.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, anh, tin em.”

**17**

Lúc tôi giải quyết xong chuyện này, Khương Nam cũng vừa ăn xong bữa cơm.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi đang phát video xin lỗi của bà già kia, cùng với thông báo bà ta chủ động từ chức, nước mắt rơi lã chã vào bát cơm.

【Oaoaoa, cún con bảnh quá.】

【Tao hơi u mê cún con với thụ cưng rồi, ai hiểu cảm giác chắn trước mặt thụ cưng, nắm lấy tay cậu ấy, cùng câu nói ‘Tôi đến đây để đòi công bằng cho người nhà của tôi’ không.】

【Ai bảo cún con không tốt, cún con quá tốt đi chứ.】

【Hơn nữa cún con rốt cuộc là có lai lịch gì? Tao nhớ nó chỉ là một sinh viên khoa luật sắp nhập học thôi mà, sao nó rành luật thế, với lại, sao nó hack được vào hệ thống công ty lấy đoạn video hoàn chỉnh, hóa ra nó cố tình kéo dài thời gian là để tìm chứng cứ sao…】

Tôi chẳng có lai lịch gì to tát.

Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ ly hôn mang theo một đứa con bệnh tật mở một công ty.

Trong công ty lúc nào cũng có kẻ dậu đổ bìm leo, cũng có kẻ ghen ăn tức ở, luật sư của công ty là một chú trẻ tuổi rất ngầu, cũng là người đang theo đuổi mẹ tôi, chú ấy thường xuyên đưa tôi đi dùng vũ khí pháp luật để chiến đấu.

Còn việc hack hệ thống, cứ phải nằm mãi trong phòng bệnh thì cũng phải học thứ gì đó để giết thời gian chứ.

Tôi vươn tay về phía Khương Nam.

“Anh, chúng ta về nhà thôi, em đòi cho anh một tuần nghỉ phép có lương để bồi thường tổn thất tinh thần rồi.”

Tay Khương Nam đưa qua.

“Cảm ơn Tiểu Hy.”

Tôi sán lại gần.

“Cảm ơn cái gì? Đồ ăn có ngon không?”

“Cảm ơn vì có Tiểu Hy ở bên anh, cảm ơn Tiểu Hy đã bảo vệ anh, cảm ơn Tiểu Hy đã xuất hiện… Cảm ơn Tiểu Hy, thức ăn rất ngon.”

Tôi chỉ chỉ lên trán mình.

“Vậy anh thơm em một cái đi, động viên tình yêu.”

Đây là trò chơi hồi nhỏ chúng tôi rất hay chơi.

Hồi bé tôi hay bị ngã, lại rất hay khóc.

Khương Nam sẽ thổi thổi cho tôi, thổi xong là không đau nữa.

Rồi thêm một nụ hôn khích lệ, tôi sẽ không đứng khóc tại chỗ nữa.

Nụ hôn rơi xuống giữa trán tôi.

Tôi cũng hôn đáp trả lại.

“Thưởng cho anh trai vì đã ngoan ngoãn nghe lời, chịu ăn uống đàng hoàng.”

【Xong phim, tao bắt đầu lọt hố cặp này rồi.】

【Tình yêu của cún con sắp tràn ra màn hình rồi, công à mày không cần về nữa đâu, phòng tuyến của thụ cưng sắp bị người ta đánh sập rồi.】

Tôi nắm tay Khương Nam, lúc nãy làm rùm beng một trận không nhỏ, có người ngước mắt nhìn chúng tôi, vẻ mặt đầy dò xét.

Trọng tâm dồn vào khuôn mặt tôi, và cả bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi nữa.

Khương Nam muốn rút tay ra.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh ơi, ánh mắt họ nhìn em giống hệt như trước đây, em sợ.”

Khương Nam liền nắm chặt tay tôi lại, xích lại rất gần tôi.

“Không sợ, có anh đây rồi.”

Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

Khu bình luận.

【Tao cứ lẳng lặng nhìn nó diễn!!!】

【Tao cứ lẳng lặng nhìn nó diễn!!!】

【Tao cứ lẳng lặng nhìn nó diễn!!!】

【……】

**18**

Đúng lúc đến ngày khai giảng.

Khương Nam đưa tôi đi làm thủ tục nhập học.

Thời đại học Khương Nam rất nổi tiếng.

Rất nhiều thầy cô đều biết anh.

Mọi người nhao nhao hỏi thăm tình hình gần đây của anh, hỏi anh có thời gian đến làm diễn giả trong buổi tọa đàm dành cho cựu sinh viên xuất sắc không.

Khương Nam đang định khiêm tốn từ chối, tôi liền thay anh nhận lời luôn.

Tôi dẫn anh đi mua quần áo.

Tôi từng xem qua những bản thiết kế của anh, từng xem những đồ anh dùng.

Thực ra Khương Nam rất thích màu sáng.

Da anh trắng, dáng dấp thanh tú dịu dàng, cực kỳ hợp với gam màu sáng.

Anh đứng trước gương ngắm nghía.

Bộ âu phục phong cách casual màu be nhạt khiến cả người anh trông càng thêm ôn hòa nhã nhặn.

Cổ tay xắn lên và phần cổ áo có điểm xuyết màu hồng rất nhạt.

Cực kỳ tôn da, không hề có vẻ già dặn, cũng chẳng lố lăng, toát lên sự ấm áp nhẹ nhàng.

Anh lộ rõ vẻ yêu thích và hài lòng.

Nhưng anh ngập ngừng một lúc, vẫn lên tiếng:

“Hay là thôi đi, anh có nhiều quần áo rồi.”

“Trần Tối nói, ra xã hội rồi thì nên chọn những màu sắc trưởng thành chững chạc hơn.”

“Với lại anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa…”

Thảo nào tủ quần áo của anh toàn những bộ đồ với màu sắc cứng nhắc và u ám như vậy.

“Em thấy anh mặc thế này đẹp lắm, anh là nhà thiết kế cơ mà, vốn dĩ nên tự do thoải mái hơn một chút chứ.”

“Cũng giống như thiết kế vậy, phải phá vỡ khuôn khổ thì mới tạo ra được dấu ấn riêng của mình.”

“Bản thân anh có thích mặc thế này không? Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là cảm nhận của anh kìa.”

Hồi lâu sau, Khương Nam vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh của chính mình trong gương.

Gật gật đầu.

“Thích.”

Tôi lại nhõng nhẽo bắt Khương Nam mua thêm mấy bộ quần áo nữa.

Scroll Up