“Anh ơi, em không sao, em chỉ muốn lên sân thượng xem thử mình có đôi cánh tàng hình nào không thôi.”

Khương Nam ôm chặt lấy tôi không buông.

“Có anh đây mà, có anh đây, Tiểu Hy, anh ôm, anh đưa em đi công viên giải trí có được không?”

“Anh mua máy chơi game mới nhất chơi cùng em, anh dẫn em đi xem phim, anh xào mì cho em ăn, anh kể chuyện cho em nghe…”

【Trần Hy có bị bệnh không thế!!】

【Rốt cuộc nó muốn làm gì? Vì nó mà toàn bộ cốt truyện rối tung lên hết rồi.】

【Thụ cưng bị nó coi như người hầu luôn rồi.】

【Bọn mày không nhận ra à? Trần Hy là giả vờ đấy, nó chỉ không muốn Khương Nam tự làm hại bản thân thôi.】

【Tối nào đi ngủ nó cũng chú ý tình trạng của Khương Nam, chỉ sợ Khương Nam nghĩ quẩn.】

【Bọn mày không thấy trạng thái của Khương Nam ngày càng tốt lên sao? Vì được cần đến, được ỷ lại, có người bầu bạn, sự u uất trên mặt cậu ấy ngày càng giảm đi rồi.】

【Lịch sử tìm kiếm của Khương Nam từ “làm sao để tự làm đau bản thân” đã biến thành “làm sao để dỗ trẻ con vui”.】

【Cậu ấy cất dao rọc giấy đi rồi, dẫn Trần Hy đi cảm nhận vẻ đẹp của thế giới, nụ cười trên mặt cậu ấy cũng ngày càng nhiều.】

【Mọi người không thấy một Khương Nam như vậy rất cuốn hút sao?】

【Lúc mới bắt đầu chúng ta thích Khương Nam, chẳng phải vì sự kiên cường, dịu dàng, tràn đầy sức mạnh của cậu ấy hay sao?】

**15**

Khương Nam hoàn toàn không muốn tự làm hại mình nữa.

Nhưng bây giờ anh ấy lại sợ tôi làm hại bản thân.

Hận không thể buộc luôn tôi vào thắt lưng mang theo bên người.

Ngày nghỉ của anh đã hết, không thể không quay lại đi làm.

Anh đi một bước ngoái đầu lại ba lần.

“Tiểu Hy, em ở nhà một mình thật sự ổn chứ?”

Tôi cười híp mắt cọ cọ vào người anh.

“Anh ôm ôm nào, em sẽ ngoan mà, buổi trưa em mang cơm cho anh.”

Tôi vừa ngâm nga hát, vừa nấu toàn những món anh thích.

Công ty của Khương Nam nằm ở khu vực sầm uất nhất, một khuôn viên rất đẹp với vài tòa nhà cao chót vót.

Tôi dùng thẻ ra vào mà anh để lại, dựa theo địa chỉ anh cho, thuận lợi tìm được tầng làm việc của anh.

Không gian làm việc phân khu rất lớn, có cửa sổ sát đất nhìn bao quát toàn bộ cảnh quan thành phố.

Ai nấy đều đang cúi đầu vẽ bản vẽ, trên bàn đều đặt những cốc cà phê.

Có ly vẫn còn bốc hơi lạnh, có ly trên thành đọng đầy những giọt nước.

Người đi ngang qua vội vã, bước chân đạp lên tấm thảm dày, không phát ra một chút tiếng động nào.

Mỗi người đều mặc âu phục chỉnh tề, sơ mi trắng cài đến chiếc cúc trên cùng, thắt cravat đen.

Trông có một sự ngột ngạt đến khó tả.

Bàn làm việc của anh trai nằm ở vị trí cách ánh sáng mặt trời rất xa, liếc mắt nhìn qua, chỉ có thể thấy một dãy đầu người.

Anh từng nói, hoàng hôn rất đẹp, lúc phố xá vừa lên đèn có thể nhìn thấy ánh đèn neon của cả thành phố.

**16**

“Cậu làm cái quái gì thế này?”

“Không làm được thì cút.”

Tôi nhìn theo tiếng mắng.

Trong một căn phòng làm việc đang mở cửa, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh đang ngồi xổm trên đất.

Cúi nhặt từng bản thiết kế rơi vãi.

“Hồ sơ xin việc thì viết cho hay vào, đồ làm ra chỉ là một bãi rác.”

“Tập trung tâm trí vào công việc đi, đừng có suốt ngày nghĩ cách quyến rũ cấp trên với đồng nghiệp.”

Tôi đi đến trước cửa, tiếng quát mắng đã nhỏ lại nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

“Đồ đồng tính tởm lợm.”

Cơ thể Khương Nam run rẩy.

【Chính là mụ già này, bả bị lừa lấy chồng đồng tính làm bình phong mấy chục năm nay, không dám ly hôn nên trút hết lửa giận lên thụ cưng của chúng ta.】

【Bả thấy thụ cưng nhà ta đẹp trai, lại có tình cảm thân thiết với công, trước đây công còn đặc biệt cảnh cáo bả rồi.】

【Bây giờ công không có đây, bả liền ức hiếp thụ cưng, thụ cưng đáng thương của chúng ta cũng vì bị bả hãm hại mà sắp mất việc, bị bôi nhọ thanh danh trong giới.】

【Nhưng không sao đâu cưng à, đợi công trở về, hắn sẽ giúp cậu điều tra ra sự thật, báo thù cho cậu, dạy dỗ mụ già này.】

Đợi cái quái gì.

Tôi đỡ Khương Nam dậy, chắn trước mặt anh.

Giơ điện thoại lên.

“Tất cả những lời bà vừa nói tôi đã ghi âm lại hết rồi. Tấn công cá nhân, nhục mạ bằng lời nói, ác ý bịa đặt, xâm phạm quyền danh dự của người khác, tôi yêu cầu bà xin lỗi công khai, chủ động từ chức, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Căn cứ theo quy định tại Điều 246 ‘Luật Hình sự’ nước ta, hành vi dùng bạo lực hoặc các phương pháp khác để công khai lăng mạ người khác hoặc bịa đặt sự thật để phỉ báng người khác, nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ cấu thành tội lăng mạ hoặc tội phỉ báng, bị phạt tù dưới ba năm, tạm giữ, quản chế hoặc tước quyền chính trị.”

Bà già trong bộ âu phục chỉnh tề ánh mắt hoảng hốt, đưa tay qua định cướp điện thoại của tôi.

Tôi dễ dàng né được.

“Cướp giật không thành cũng là phạm tội đấy.”

Bà ta thở hồng hộc.

“Cậu là ai? Sao cậu vào đây được? Cậu định làm gì? Tôi gọi bảo vệ đấy.”

Tôi xoay người nắm lấy tay Khương Nam.

“Tôi là ai bà không quản được, tôi đường đường chính chính bước vào đây, tôi đến để đòi lại công bằng cho người nhà của tôi.”

Ánh mắt bà ta rơi xuống đôi bàn tay đan vào nhau của chúng tôi, ánh mắt khinh miệt.

“Người nhà? Chẳng phải là lũ đồng…”

Scroll Up