Tôi chấm được một chiếc áo phông thiết kế cực chất, màu xanh lam rất tươi mát, cổ khoét sâu, có thể để lộ xương quai xanh, vai khoét lỗ, bên trên còn đính một chiếc cài áo bằng đá Zircon lấp lánh.
Tôi kéo Khương Nam mua đồ đôi với tôi, mặc đồ đôi luôn.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn đồ Hàn ngọt ngào, đi xem một bộ phim hài.
Khương Nam từ chỗ ngượng ngùng đã trở nên vô cùng tự nhiên, phóng khoáng.
Còn tôi thì bắt đầu thấy bực bội.
Có biết bao nhiêu người nhìn anh trai tôi.
Nhìn xương quai xanh quyến rũ của anh, nhìn làn da lộ ra của anh, nhìn mặt anh, và nhìn cả vòng eo của anh nữa!!
Tôi lấy áo khoác ra.
“Anh, lạnh đấy, anh mặc vào đi.”
Khương Nam cười, gấp lại nhét vào túi.
“Anh không lạnh mà, Tiểu Hy.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Không ai được nhìn anh trai của tôi hết!!!
Bình luận.
【Niềm vui hôm nay là xem cún con ăn giấm, hahaha!!!】
**19**
Khương Nam trên bục phát biểu vô cùng tỏa sáng.
Anh giống như một đóa lan Nam Phi đang độ nở rộ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Khoảnh khắc anh cất tiếng, vạn vật xung quanh đều tĩnh lặng.
Chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của anh, không nhanh không chậm truyền tải những nội dung đã chuẩn bị.
Ban giám hiệu sắp xếp cho anh phần trao thưởng cho thủ khoa đầu vào.
Chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau, cả hai đều ẩn chứa ý cười.
Anh trao phần thưởng vào tay tôi.
Khoảnh khắc tiến lại gần, tôi thì thầm:
“Anh ơi, lát xuống sân khấu có phần thưởng gì cho em không?”
Anh dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên mu bàn tay tôi.
Xuống sân khấu, tôi đứng chờ anh ở hậu trường.
Trong một góc khuất tối tăm.
Đợi nụ hôn của anh rơi xuống trán tôi.
Tôi khoác tay anh dạo bước trong khuôn viên trường.
Vui vẻ gọi anh.
“Anh ơi.”
Cùng anh đi ăn đùi gà ở nhà ăn số ba.
Gà trong bát anh ngon hơn.
Tôi nhìn dấu răng của tôi bị anh ăn mất.
Tôi lại cắn tiếp dấu răng của anh.
Trên đường về mua hai ly trà sữa khác vị, đổi cho nhau uống suốt dọc đường về nhà.
Tôi sẽ nấu những món anh thích ăn, ăn xong tôi giành phần rửa bát.
Anh sẽ gọt một đĩa trái cây, chờ tôi ra ghế sofa ngồi ăn cùng.
Chúng tôi xem rất nhiều bộ phim cũ.
Có phim hài anh sẽ cười ha hả.
Tôi không kìm được sán lại hôn lên mặt anh, rồi lại nhõng nhẽo đòi anh hôn lại.
Xem phim kinh dị, anh sẽ ôm tôi vào lòng, bảo tôi đừng sợ.
Thực ra là anh đang sợ.
Nhưng tôi sẽ mượn cớ rúc mặt vào cổ anh, cảm nhận nhịp đập của mạch máu, ngửi mùi hương thơm ngát của anh.
Hai tay tôi thì luân phiên nghịch hai cổ tay láng mịn của anh.
Trên đó không hề có vết sẹo nào, chỉ có sức sống đang tuôn trào, mãnh liệt.
Anh không béo lên, chỉ là sắc mặt ngày càng hồng hào hơn.
Khi cười khóe miệng sẽ cong cong, lúc cực kỳ vui vẻ, đôi mắt anh cũng híp lại thành hình vòng cung.
【Công đừng có quay về thật đi, tao thấy cún con với thụ cưng yêu nhau luôn rồi đó.】
【Nhìn lâu cũng thấy ưng, chẳng phải mọi người đến đây để tìm đường sao, giờ bỏ qua đoạn ngược tâm, vào thẳng đoạn ngọt sủng cũng vui mà.】
【Tao đồng ý!!!】
【Cún con chăm sóc anh trai tốt quá đi mất!!!】
**20**
Tắm xong, tôi chui tọt vào chăn của anh.
Vừa nằm xuống đã bị anh lôi dậy.
Anh bặm môi, ngước mắt nhìn tôi.
“Anh muốn xin nghỉ việc để mở studio thiết kế, em thấy anh có làm được không?”
“Chờ em một chút nha.”
Tôi xỏ dép vào rồi phóng vụt ra ngoài.
【Làm gì thế? Cún con chạy rồi á??】
【Quả nhiên, giống cún trà xanh thì không tin tưởng được.】
【Anh trai hụt hẫng lắm kìa.】
【Vẫn là công ‘hàng riu’ tốt hơn, công chính gốc kiểu gì cũng sẽ…】
Tôi chạy về.
Trong tay cầm theo một tấm thẻ.
“Anh ơi, em thấy ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời luôn, em ủng hộ anh.”
“Đây là tất cả tiền của em, nếu không đủ em sẽ đi xin mẹ thêm một ít.”
Mẹ tôi bây giờ có chút tiền rồi.
Chuyện bà thích nhất chính là tiêu tiền cho tôi.
Tôi có thể mượn mẹ một chút.
Vành mắt Khương Nam hơi đỏ, ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh cứ tưởng, em sẽ chê anh mơ mộng hão huyền.”
“Trước đây Trần Tối…”
Tôi ngồi đối diện anh, nhét tấm thẻ vào tay anh.
“Anh ta là anh ta, em là em.”
“Em ủng hộ tất cả mọi quyết định của anh.”
Anh phì cười, quơ quơ tấm thẻ trong tay.
“Nếu anh thất bại, chúng ta phải đi ăn mày đó.”
“Vậy chúng ta chắc chắn sẽ là hai thằng ăn mày đẹp trai nhất thành phố này.”
Tôi mới không để anh phải đi ăn mày đâu.
Cho dù có phải đi ăn mày thật sự đi nữa.
Thì tôi sẽ là người đi.
Xin được đồ sạch sẽ tôi cũng sẽ nhường anh ăn trước.
【Bình luận lầu trên hồi nãy nói cái gì cơ? Công sẽ làm gì?】
【Sau khi công theo đuổi vợ thành công, hắn sẽ bỏ ra một phần tiền để hỗ trợ Khương Nam khởi nghiệp…】
【Nhưng cún con còn chưa theo đuổi thành công mà đã lấy ra toàn bộ gia tài rồi, cún con mới có mười tám tuổi thôi đó!!】
【Thôi bỏ đi, tao chẳng muốn nói nữa, công đừng có quay về thật đi.】
【So sánh một cái, Trần Tối thật sự không có cửa rồi.】
Khương Nam nhét lại tấm thẻ vào tay tôi.
“Anh có tiền mà.”
Tôi lại dúi về.
“Cứ cầm lấy đi anh.”
Tôi chống nạnh.
“Không được trả lại em, em muốn anh nuôi em, anh cho em tiền tiêu vặt, anh mua đồ ăn vặt cho em…”
Khương Nam vẫn còn do dự.

