Vì lần trước anh lén uống rượu, tôi tò mò xán lại uống còn nhiều hơn cả anh.

Kết quả tôi nôn mửa, kêu gào đau đầu.

Anh sợ làm tôi hư nên mấy ngày liền không dám uống rượu nữa.

Nghiện rượu ấy hả, không tồn tại đâu.

Bệnh dạ dày cũng không có cửa.

Tôi sẽ không để tủ lạnh trống không, cũng sẽ không để thức ăn bị hỏng.

Chúng tôi nằm dài trên sofa ăn kem.

Của tôi là vị sữa chua táo đỏ, của anh là vị đậu xanh.

Tôi sán lại.

“Anh, em ăn một miếng của anh được không?”

Không đợi anh trả lời, tôi đã cắn một miếng kem của anh.

“Ngon quá.”

“Anh nếm thử của em đi.”

【Thụ cưng đừng ăn, ném thẳng kem vào mặt nó đi.】

【Tao không chịu nổi con chó trà xanh này nữa rồi, thật sự!!】

Khương Nam không nhúc nhích.

Kem sắp chảy ra rồi.

Tôi cụp mắt xuống.

“Anh chê em bẩn sao?”

“Hồi nhỏ anh vẫn hay ôm em đút cơm, chúng ta vẫn thường ăn chung một món đồ mà.”

“Anh có phải ghét em rồi không?”

“Không có không có, Tiểu Hy, anh không phải…”

Anh ghé sát, cắn một miếng kem của tôi.

“Kem của Tiểu Hy ngon lắm.”

Tôi liếm liếm khóe miệng.

“Kem của anh cũng ngon, em muốn ăn thêm một miếng nữa.”

Mùi vị của hai loại kem hòa quyện vào nhau thật kỳ diệu.

Rất ngọt.

Rất tinh tế.

Tôi nhìn đôi môi hồng hào của Khương Nam, trên khóe miệng còn dính tàn dư của cả hai loại kem.

Chợt nhớ lại nụ hôn khi chúng tôi vừa gặp lại.

Cửa vừa mở, tôi đã nhận ra người anh mà tôi ngày đêm nhung nhớ.

Cho dù trong mắt anh không phải là tôi, nhưng nụ hôn của anh quả thực đã in lên môi tôi.

Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi.

Tôi liếm khóe môi.

“Tiểu Hy, em nhìn anh chằm chằm làm gì thế? Trên mặt anh có gì à?”

Tôi hoàn hồn.

“Có.”

Tôi vươn tay, dùng ngón tay lau đi lớp kem bên khóe miệng anh.

“Có dính kem.”

Có một thứ khiến trái tim em đập rộn ràng.

Khương Nam quay người đi, tôi cho ngón tay vào miệng mút.

Thật ngọt.

Khu bình luận im lặng rồi sao?

Không hề.

Mắng nhanh quá tôi nhìn không kịp luôn.

**12**

Tôi ngắm Khương Nam tuổi mười tám trên tấm ảnh.

Là một dáng vẻ vô cùng rạng ngời thanh xuân.

Lúc cười, khóe miệng cong lên một đường rất dịu dàng.

Tôi dán bức ảnh lên ngực.

Giống như làm vậy, tôi có thể ôm lấy Khương Nam của lúc đó.

Năm đó, tôi bệnh rất nặng.

Không thể rời khỏi bệnh viện.

Có lời đồn rằng xếp đủ một nghìn con hạc giấy sẽ có thể cầu được một điều ước.

Tôi đã chuẩn bị một nghìn con hạc giấy, muốn tặng cho anh.

Cuối cùng lại không thể gửi đi.

Chúng bị tôi khóa kín trong hộp, cùng với điều ước chưa kịp nói thành lời.

Bị lãng quên trong dòng chảy thời gian.

**13**

【Cún nhỏ trà xanh còn đang hớn hở kia kìa.】

【Thụ cưng của chúng ta thảm rồi, cậu ấy muốn liên lạc với công, báo cho hắn biết em trai hắn đến rồi.】

【Kết quả phát hiện mình đã bị chặn.】

【Không có rượu, thụ cưng chỉ có thể dùng đến dao thôi…】

“Anh ơi, cứu mạng.”

Tôi đập cửa điên cuồng, ba, hai, một; không mở cửa là tôi đạp cửa đấy.

Tôi vừa đếm đến hai, cửa đã mở.

Tôi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhào vào lòng anh.

“Anh ơi, em sợ lắm, đám người đó lớn rồi, chúng vẫn bắt nạt em.”

“Chúng nói không ai cần em, ai ở bên em cũng sẽ trở nên bất hạnh.”

“Huhu, anh ơi…”

Phòng của Khương Nam rất tối, chỉ có một ngọn đèn ngủ mờ ảo đang sáng.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh còn có một con dao rọc giấy toát ra hơi lạnh.

May quá, trên đó vẫn chưa dính máu.

Sợ hãi là thật, nước mắt cũng là thật.

Nhưng điều tôi sợ hãi là Khương Nam bị thương.

Không có bất cứ ai, hay bất cứ chuyện gì đáng để tự làm đau chính mình.

“Anh ơi…”

Tình trạng của Khương Nam không được tốt.

Mắt cụp xuống, giọng nói có phần tái nhợt và trống rỗng.

Nhưng anh vẫn ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Sẽ không đâu, chúng sẽ không bắt nạt em nữa, có anh ở đây rồi.”

“Không có chuyện không ai cần Tiểu Hy, Tiểu Hy rất tốt.”

Tôi sụt sịt mũi.

“Anh, tối nay em muốn ngủ với anh.”

Trước khi anh kịp há miệng từ chối, tôi đã cúi gầm mặt.

“Em liên tục gặp ác mộng, em sợ lắm.”

“Với lại hồi nhỏ, anh cũng thường dỗ em ngủ mà.”

Khương Nam thở dài.

“Được rồi.”

Tôi chui ngay vào trong chăn của anh.

“Anh ơi, anh kể cho em một câu chuyện đi.”

Truyện là do Khương Nam tìm kiếm, những câu chuyện nhỏ truyền cảm hứng tích cực.

Kể xong, cảm xúc của anh đã ổn định hơn một chút.

Tôi giả vờ như đã ngủ say.

Anh vươn tay định tắt đèn, ánh mắt rơi vào con dao rọc giấy.

Không cầm nó lên.

Tắt đèn, nằm xuống.

Tôi giả vờ nói mớ, nhào vào lòng anh.

“Huhu, anh ơi cứu em.”

Vòng ôm thật ấm áp, giọng nói thật dịu dàng.

“Tiểu Hy đừng sợ, có anh ở đây.”

**14**

Đã bám lên giường được một lần, thì tôi tuyệt đối không bao giờ chịu đi xuống.

Không ngủ cùng anh, tôi nhắm mắt cũng không dám.

Những ngày sau đó, lúc nào tôi cũng chằm chằm nhìn theo Khương Nam.

Ngay cả lúc anh đi vệ sinh tôi cũng đứng canh ngoài cửa.

Chỉ cần anh vừa có ý nghĩ lung tung, tôi liền bắt đầu phát bệnh.

“Anh ơi, em lại nhớ đến bọn họ rồi.”

“Anh ơi, em muốn lên xà nhà chơi xích đu.”

“Anh ơi, em muốn vẽ vời lên cổ tay.”

“Anh ơi, ngực em mọc một khối u biết đập, em muốn đi móc nó ra.”

Scroll Up