【Cậy có cái mặt giống công mà đòi làm thế thân á? Đừng có mơ.】
【Thụ cưng nhìn mày là vì đang nhớ công, căn bản không phải thích mày…】
Tôi nhìn vào gương mỉm cười.
Từng giọt nước lăn xuống.
Sao bình luận có thể nói như vậy chứ?
Bọn họ vốn đã ở bên nhau đâu mà gọi là đập chậu cướp hoa.
Tôi chẳng qua chỉ muốn ở bên cạnh anh, không muốn để anh buồn, không muốn anh bị thương mà thôi.
Sao anh lại không thích tôi được?
Từ nhỏ anh đã thích tôi rồi.
Tôi đã rất nhiều năm không gặp Trần Tối.
Nhưng tôi thấy ảnh của anh ta trong phòng khách.
Tôi soi gương nhìn đi nhìn lại.
Thật sự rất giống.
Đường nét của chúng tôi đều hội tụ ưu điểm của cả bố lẫn mẹ.
Chỉ có đôi mắt là không giống.
Mắt Trần Tối giống bố, là đôi mắt đào hoa đa tình rất quyến rũ, nhìn ai cũng như chứa chan tình cảm.
Mắt tôi lại giống mẹ hơn, tròn vo, to to, nhưng không có sự dịu dàng của mẹ.
Mẹ từng nói, mắt tôi rất tỏa nắng, rất rạng rỡ, rất đẹp.
Tôi hài lòng ngắm nghía, quả thật rất đẹp.
【Trần Hy đúng là đồ cún !!!!】
Cả màn hình tràn ngập.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Không có ai sinh ra là được định sẵn thuộc về ai, thích thì phải tự mình giành lấy.
**11**
Tôi dọn vào ở nhà Khương Nam.
Lấy cớ không rành đường sá bắt anh đi cùng tôi dạo quanh tham quan.
Vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học là tôi bay thẳng đến đây ngay.
Vẫn chưa đến ngày khai giảng.
Trong trường đại học vắng hoe không có mấy bóng người, cái nắng chói chang phơi mùi thơm của cây long não bay thoang thoảng.
Tôi nhường Khương Nam đi phía trong, cố gắng nép sát vào bóng râm.
Nghe anh dùng giọng điệu hoài niệm kể về bốn năm đại học của mình.
Trong mắt anh có ánh sáng.
Lấp la lấp lánh.
Nụ cười của anh rất dịu dàng.
Anh kể về những tiết học buổi sáng mà anh chạy vắt chân lên cổ, kể về món đùi gà kho ở nhà ăn số ba rất ngon.
Anh kể phòng tự học lúc nào cũng khó xí được chỗ, kể về nơi anh hay tìm thấy nguồn cảm hứng nhất là phòng học trống 805.
Ở đó có một cánh cửa sổ.
Bất kể mùa nào mở ra cũng thấy phong cảnh tuyệt đẹp.
Nói mãi nói mãi, tôi và anh cùng dừng bước.
Bảng thông báo tuyên dương sinh viên xuất sắc.
Tôi đang nhìn Khương Nam năm mười tám tuổi.
Đó là Khương Nam mà tôi đã bỏ lỡ.
Anh ấy thì đang nhìn Trần Tối năm mười tám tuổi.
Đó là thanh xuân họ cùng nhau đi qua.
Những điều mà tôi bỏ lỡ, được cô đọng lại thành một dòng ngắn gọn:
*Sinh viên được tuyển thẳng do thành tích xuất sắc, đạt giải thưởng thiết kế cấp quốc gia.*
Tay tôi với lên.
Khương Nam kéo tôi lại, ánh mắt kinh ngạc.
“Tiểu Hy? Em làm gì vậy?”
Em muốn bức ảnh này.
Tôi cụp mắt xuống.
“Em không có ảnh của anh.”
Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Ở nhà có, lát về anh lấy cho em, ở đây có camera đó.”
Đợi khi tôi lấy được bức ảnh đó, tôi sẽ mang nó dán sát vào ngực.
Chúng tôi đi siêu thị mua đồ.
Tôi chất đầy nguyên liệu nấu ăn vào xe đẩy.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy Khương Nam đang thẫn thờ nhìn những quả xoài vàng ươm ở khu trái cây.
【Vừa chua vừa ngọt nha, trong cuộc sống chỗ nào cũng có dấu vết của công!!!】
【Đó không phải là hai mươi bốn năm bình thường, đó là toàn bộ cuộc đời họ đó!!! Trúc mã trúc mã ngọt quá đi mất, giá như bên cạnh không có con chó thế thân kia thì tốt biết mấy.】
【Đúng thế đúng thế, thụ cưng sẽ không thích mày đâu, cho dù mày có gương mặt giống công thì mày cũng không phải hắn!!! Đồ chó thế thân cút đi!!】
Lại chửi tôi à? Cảm ơn, tôi miễn nhiễm rồi.
Tôi cứ không đi đấy.
Có bản lĩnh thì nhảy ra đây cắn tôi đi.
Tôi biết Trần Tối rất thích ăn xoài.
Nhưng Khương Nam lại dị ứng với xoài.
“Anh trai, anh còn nhớ em bị dị ứng xoài sao?”
“Em nhớ anh cũng không ăn được, chúng ta tránh xa một chút đi, lần trước em vô tình sờ trúng mà nổi mẩn hết cả lên.”
“Chứng dị ứng của em hình như càng lúc càng nặng, nhìn thấy thôi cũng phát ứng, anh nhìn xem cổ em đỏ lên rồi này.”
Khương Nam vội vàng kéo tôi đi xa.
Khu bình luận nổ tung.
【Tao sống đến từng tuổi này chưa từng nghe thấy sờ xoài một cái là bị dị ứng!!】
【Nhìn thôi cũng dị ứng thì đúng là hết nói nổi.】
【Tao thấy chỗ cổ là tự nó nhéo đỏ lên đấy.】
【Đồ chó thế thân trà xanh!!】
【……】
“Chó thế thân trà xanh” ngập tràn màn hình.
Tôi chẳng hề bận tâm.
Bởi vì bọn họ nói đúng.
Chính là tôi tự nhéo.
Hơn nữa tôi căn bản không bị dị ứng xoài.
Bởi vì Trần Tối thích, trong nhà lúc nào cũng bày sẵn xoài.
Lần nào Khương Nam cũng không ăn được, chỉ có thể nhìn.
Khương Nam thích ăn quả na ngọt ngào, nhưng Trần Tối lại chê ngán.
Tôi là cái đuôi nhỏ của anh trai, anh thích cái gì thì tôi cũng thích cái đó.
Một quả to đùng, gọt ra đầy ắp một đĩa.
Tôi và Khương Nam chúi đầu vào nhau.
“Anh trai đút.”
Lần nào anh cũng đút cho tôi ăn.
Còn lau miệng cho tôi nữa.
Tôi kéo Khương Nam càn quét khu đồ ăn vặt.
Càn quét khu rau củ.
Càn quét khắp các khu.
Tôi nhớ Khương Nam chuộng đồ ngọt, không thích ăn cay…
Chúng tôi xách túi lớn túi bé về nhà, lấp đầy mọi ngóc ngách.
Nhân tiện ném luôn đống rượu của anh đi.
Khương Nam há miệng, không ngăn cản tôi.

