Là Khương Nam xuất hiện cứu tôi.
Anh ấy mặc bộ đồng phục sạch sẽ tươm tất, làm nền khiến tôi trông như vừa được nhặt ra từ thùng rác.
Tôi bẩn thỉu.
Giống như một con lợn rừng không ai cần.
Khương Nam ngồi xổm trước mặt tôi.
“Lên đây, anh cõng em về nhà.”
“Em béo lắm…”
Anh quay đầu lại.
“Tiểu Hy béo chỗ nào cơ chứ?”
Anh xoa tóc tôi, lau sạch mặt tôi.
“Tiểu Hy nhà chúng ta là chiếc bánh kem nhỏ thơm thơm mềm mềm.”
Một Khương Nam gầy gò cứ thế cõng một đứa béo ú là tôi.
Đi một mạch về nhà.
Áo anh ướt sũng, trên mặt toàn là mồ hôi.
Anh trai thật tốt.
Trên đời này, chỉ có hai người dù rất mệt mỏi cũng sẽ cõng tôi về nhà.
Một người là anh trai, một người là mẹ.
Chuyện tôi bị bắt nạt cũng là do Khương Nam giải quyết.
Tôi không biết anh ấy giải quyết thế nào.
Anh ấy không nói cho tôi biết.
Nhưng anh ấy dặn tôi.
Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh ấy, nói với người nhà.
Bởi vì Tiểu Hy là cục cưng của tất cả mọi người.
Tay Khương Nam rất đẹp.
Anh ấy vẽ tranh rất đẹp, anh ấy vẽ một tôi nhỏ xíu.
Vẽ tôi trở nên rất đáng yêu, rất đáng yêu.
Anh vẽ chính anh, đang dắt tay một tôi nhỏ bé.
**07**
Sau này, bố mẹ ly hôn, bên ngoài nói là do không hợp nhau.
Thực ra, là vì căn bệnh của tôi.
Bệnh của tôi là điều cấm kỵ trong nhà.
Ngay cả Trần Tối cũng không biết.
Bố muốn từ bỏ tôi.
Trong nhà có Trần Tối là đủ rồi.
Anh ta đẹp trai, thành tích tốt, xuất sắc…
Nhưng mẹ không bỏ rơi tôi.
Bà đưa tôi đi.
Tôi còn chưa kịp chào tạm biệt anh, đã phải chia xa anh rồi.
Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng quên anh.
Tôi vẫn luôn nhớ anh.
Những ngày tháng ở bệnh viện, những ngày cố gắng học hành, những ngày rèn luyện sức khỏe…
Sáu tuổi là một khoảng cách rất xa.
Xa đến mức tôi mãi mãi không thể giống như Trần Tối được ngồi cùng anh trong một phòng học, học chung một tiết học.
Xa đến mức vì khoảng cách, vì cơ thể, vì những mâu thuẫn gia đình, tôi thậm chí còn không nhìn thấy được bóng lưng của anh.
Xa đến mức khi mười tám tuổi tôi tỉnh ngộ, nhận ra tình yêu tôi dành cho anh không phải là tình thân mà là tình yêu đôi lứa, thì anh đã có người trong mộng.
Tôi đã nỗ lực dò hỏi tin tức của anh như thế, thi đỗ vào trường đại học anh từng học, biết được công ty anh đang làm, thuyết phục mẹ cho tôi đến tìm anh.
Lại thấy anh vì người đó mà đau lòng, vì người đó mà buồn bã.
Nếu những bình luận đó là thật, anh vẫn sẽ phải chịu tổn thương.
Tôi không muốn anh bị thương.
Tôi sẽ không để anh bị tổn thương.
Tôi cảm thấy Trần Tối không xứng với Khương Nam.
Khương Nam xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.
**08**
Lúc tôi tỉnh, Khương Nam vẫn chưa dậy.
Tôi cẩn thận chạm nhẹ vào chóp mũi anh.
Đi vào bếp làm đồ ăn sáng.
“Trần Tối, cậu thực sự trở về rồi sao?”
Khương Nam từ phía sau ôm chầm lấy tôi.
Ở góc độ này, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay anh đang ôm vòng qua tôi và đôi chân trần không mang dép.
Bàn chân anh cũng trắng trẻo y như tay anh.
Khoảnh khắc tôi quay người lại, trên mặt Khương Nam lộ ra vẻ thất vọng, hoảng hốt và hoang mang.
Anh lùi lại một bước, đề phòng hỏi.
“Cậu là?”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, kề sát đầu đến trước mặt anh.
Mở to hai mắt.
“Anh trai, lâu rồi không gặp, em là Tiểu Hy đây.”
“Tiểu Hy?”
Gương mặt Khương Nam hiện lên sự vui mừng bất ngờ, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Tôi chạy về phòng anh, lấy đôi dép lê ra.
Nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh, dùng ống quần của mình lau sạch chân anh.
Đeo dép vào cho anh.
Tôi ngẩng mặt lên, đầy quyến luyến dùng tay cọ cọ vào mu bàn tay anh.
“Vâng, anh trai, em là Tiểu Hy.”
Em nhớ anh lắm.
Bàn tay ấy ngập ngừng hạ xuống trước mặt tôi, xoa xoa tóc tôi.
Cười dịu dàng.
“Đã lớn thế này rồi.”
**09**
Trong suốt bữa sáng, Khương Nam luôn nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Nghe tôi tươi cười rạng rỡ chia sẻ những trải nghiệm của mình trong suốt mấy năm qua.
“Anh trai, em thực sự rất nhớ anh.”
“Em có thể ở nhà anh được không? Chỗ này rất gần trường em, bây giờ vẫn chưa đến ngày khai giảng, với lại em không quen ở ký túc xá. Em ở rất sạch sẽ, em còn biết nấu ăn, em sẽ không làm phiền anh đâu, em có thể trả tiền thuê nhà…”
Tôi mở to mắt đáng thương nhìn Khương Nam.
“Anh trai…”
“Ở thành phố này, em chỉ quen mỗi mình anh thôi.”
Ánh mắt Khương Nam khựng lại một khoảnh khắc, rồi cười cười.
“Em cứ ở đi, không cần tiền thuê đâu.”
“Nhưng phải tủi thân cho em ngủ ở phòng sách rồi, phòng của anh trai em không thể đụng vào.”
Anh cười khổ một tiếng.
“Nhỡ đâu anh trai em quay về thì sao?”
Tôi gật đầu.
“Vâng ạ.”
Tôi ôm anh một cái.
“Anh trai là tốt nhất, em thích anh nhất.”
Cơ thể anh cứng đờ lại một giây.
Anh không đẩy tôi ra mà vỗ nhẹ lên tay tôi.
“Vẫn bám người y như hồi nhỏ.”
**10**
Tôi hất một vốc nước lên mặt.
Nghe bình luận thi nhau dè bỉu tôi.
【Cái cậu Trần Hy này sao cứ như cún con vậy.】
【Lúc nào cũng bám riết lấy thụ cưng của chúng ta, bây giờ lại còn mặt dày mày dạn ở lỳ lại.】
【Tao nghi nó muốn đập chậu cướp hoa của anh ruột nó rồi, cái ánh mắt nó nhìn thụ cưng không trong sáng chút nào.】

