Sau khi bị người anh trai mà tôi thầm thương cưỡ /ng hôn.
Tôi nhìn thấy những dòng bình luận hiện lên trước mắt.
【Aaaaa~~~ thụ chính sao có thể vì say rượu mà hôn một người lạ được chứ.】
【Trinh tiết là sính lễ tốt nhất của đàn ông đó.】
【Công chính chỉ là chưa hiểu rõ tình cảm của mình, không thể chấp nhận việc bị anh em tốt tỏ tình thôi.】
【Đợi anh ta quay về, anh ta nhất định sẽ hối hận.】
【Công mạnh mẽ, chậm hiểu, yêu mà không tự biết hậu tri hậu giác vs thụ dịu dàng, tan vỡ, yếu ớt bệnh tật; thanh mai trúc mã truy thê hỏa táng tràng giằng co cực hạn là hay nhất.】
【Người lạ đừng phá hoại nữa mà.】
【Không đúng, người này trông giống công chính quá…】
【Rốt cuộc hắn là ai vậy? Có thể đừng chen vào tình cảm của công thụ được không!!!】
Tôi là ai ư?
Tôi chỉ là một cậu em trai vượt ngàn dặm xa xôi đến đây theo đuổi tình yêu mà thôi.
Anh ta không hiểu yêu, tôi hiểu.
Tôi sẽ yêu thương anh trai thật tốt.
01
M /ùi rượu trên người anh rất nồng.
Gương mặt trắng trẻo vương sắc đỏ vì say, đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, cứ không ngừng ghé sát đến môi tôi.
Như gà con mổ thóc, chạm nhẹ từng cái, rồi lại dùng hàm răng trắng sạch cắn một chút, sau đó dùng đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ.
Trong đôi mắt dịu dàng ấy tràn đầy tình ý, bên trong lấp lánh ánh nước lay động lòng người.
Tôi dựa vào bức tường ở huyền quan, bị anh vây trong lồng ngực.
Trông anh có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra lại mang theo sự thăm dò dè dặt.
Gần như là ngước lên nhìn tôi.
Bàn tay nóng rực của anh vén áo tôi lên.
Từng chút, từng chút đẩy lên trên.
Nơi đầu ngón tay đi qua, đều khơi lên một mảng nóng bỏng.
Nụ hôn rơi xuống bên cổ tôi.
Nửa người anh đè lên người tôi, bàn tay còn lại lần xuống dưới.
Lướt qua vùng rậm rạp ấy, nắm lấy “báu vật” đang tỉnh giấc ẩn giấu trong đó.
Giọng anh run run.
“Được không? Anh đã học rồi, anh sẽ khiến em thoải mái.”
Tôi nuốt khan một cái, dốc hết sức chống lại d /ục vọ /ng đang muốn trào ra.
Những dòng bình luận nổ tung.
【Bọn họ đang làm gì vậy?】
【Thụ cưng à, tay của cậu, miệng của cậu, cơ thể của cậu, đừng tiếp tục nữa, hắn không phải người cậu yêu đâu!!!】
【Cảnh này không phải xảy ra vào ngày công chính trở về sao?】
【Vì công rời đi, thụ cưng ngày ngày chìm trong rượu, nhiều lần tự làm tổn thương mình, còn mất cả công việc, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Sau khi công trở về, cậu ấy mượn men say để cùng anh ta trải qua một đêm mãnh liệt.】
【Sau khi tỉnh lại, thụ cưng cảm thấy mình không xứng với công, lại tưởng tối qua là mình ép buộc công, không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của công nên bỏ đi thật xa.】
【Công vì vậy mà tỉnh ngộ, bắt đầu dùng tình yêu từng chút một theo đuổi lại người mình yêu, dạy cậu ấy học cách yêu bản thân lần nữa, còn dẫn cậu ấy đi dùng một chuỗi hình xăm xinh đẹp che đi vết sẹ /o trên cổ tay.】
Tôi nắm lấy tay anh, kéo đến trước mắt.
Trắng trẻo, thon dài, khớp xương rõ ràng.
Xương cổ tay gầy mảnh, nhưng nhìn vẫn tràn đầy sức sống.
Làn da phía trong rất trắng, rất mềm mịn, bên dưới hiện lên những mạch máu xanh nhạt chằng chịt.
Một bàn tay rất đẹp.
Tôi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ khi nó bị vết sẹo phủ lên.
Hình xăm dù đẹp đến đâu, có thể che được vết sẹo trên da, nhưng có che được vết thương trong lòng anh không?
Mỗi một nhát anh để lại.
Thứ bị giế /t c /hết chính là bản thân anh của ngày xưa.
Tay bị tôi giữ lại.
Vành mắt anh đỏ lên.
Anh ngẩng khuôn mặt đang vùi ở cổ tôi lên, tràn đầy yếu đuối và van cầu.
“Em không thích sao?”
“Anh còn biết những cái khác nữa, anh thật sự biết mà.”
Những dòng bình luận lại nổ tung.
【Thụ cưng không được đâu, chuyện như vậy cậu chỉ có thể làm với công chính thôi, cậu chỉ có thể hôn công nhỏ thôi, không được mà…】
【Tội nghiệp thụ cưng của tôi, người lạ này nhìn là biết chẳng tốt lành gì rồi, hắn chắc chắn sẽ không từ chối một thụ cưng quyến rũ như vậy đâu, hắn nhất định sẽ nhân lúc người ta gặp nguy mà cướp đi sự trong sạch của thụ cưng.】
【Nhìn ánh mắt hắn kìa, nhìn thụ cưng toàn là ha /m muố /n chiếm hữu, ban nãy hắn rõ ràng cũng thấy sung sướng rồi…】
【Tôi cược mười đồng, người này chắc chắn sẽ nhân cơ hội…】
Ồn ào ch /ết đi được.
Tôi ngăn động tác anh định cúi người xuống.
Ôm lấy anh.
“Anh say rồi, em đưa anh đi nghỉ.”
Giọng anh tủi thân vô cùng.
Có giọt nước mắt rơi vào cổ tôi.
“Có phải em thật sự không thích anh không, em rất ghét anh đúng không?”
“Em không cần anh.”
Không phải tôi không cần anh.
Tôi rất muốn anh.
Tôi rất thích, rất thích anh.
Nhưng tôi không thể.
Tôi biết chữ “em” mà anh nói, không phải là tôi.
Anh say rồi, nhưng tôi thì không.
Tôi không thể làm vậy với anh.
Từ cổ truyền đến một cơn đau.
Anh đang khóc.
Vừa khóc, vừa cắn tôi.
Sợi dây lý trí của tôi căng ra như dây đàn.
Tôi ôm anh vào lòng vỗ nhẹ, dỗ dành.
“Thích anh, rất thích anh, không ai ghét anh đâu.”
Em yêu anh.
**02**
Trên sàn nhà đâu đâu cũng thấy vỏ chai rượu lăn lóc.
Đến cả không khí cũng nặc mùi rượu.
Những chiếc gối ôm màu be nằm ngổn ngang trên đất.
Vụn đồ ăn vặt vương vãi khắp nơi.
Tôi liếc mắt nhìn một vòng, chẳng thấy dấu vết nào của một bữa ăn đàng hoàng.
Bình luận lại thở dài.
【Tội nghiệp thụ cưng, từ khi công đi, đã ba ngày cậu ấy không ăn uống đàng hoàng rồi.】
【Nhưng không sao, sau này công sẽ nấu cháo dưỡng dạ dày cho cậu, sẽ đúng giờ nhắc cậu uống thuốc, sẽ đưa cậu đi khám bác sĩ.】
【Kiểu bé thụ ốm yếu, thiếu cảm giác an toàn, hay khóc thút thít là dễ u mê nhất.】
Bước chân tôi khựng lại.
Tôi chưa tìm thấy công tắc tắt bình luận.
Nếu không tôi nhất định phải tắt hết mấy lời phát ngôn có bệnh của đám người này.
Nhìn một người đang yên đang lành, vì tình yêu mà trở nên không còn là chính mình, rồi lại đợi cái nguồn cơn gây tổn thương ấy đến cứu rỗi, thế này mà gọi là kết cục viên mãn sao? Có kẻ đang giăng bẫy anh trai tôi rồi.
Anh rõ ràng là một người dịu dàng và mạnh mẽ đến vậy.
Sao có thể bị tình yêu hủy hoại, chờ đợi người khác đến cứu vớt chứ.
Tôi không đồng ý!!!
Mặt trăng thì nên treo trên bầu trời cao.
Mang theo ánh sáng dịu dàng, mãi mãi tỏa sáng.
Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào, kéo mặt trăng của tôi xuống để chà đạp.
Tôi bế anh vào phòng tắm.
Xả nước nóng, rồi tìm quần áo sạch trong phòng anh.
Anh có vẻ đã ngủ say, hàng lông mi dài và rậm rủ xuống, cả khuôn mặt trông vừa ngoan ngoãn vừa tĩnh lặng.
Tôi ôm anh vào lòng để cởi quần áo.
Bình luận lại đang mắng tôi.
【Dừng tay lại, cấm mày chạm vào thụ cưng của tao.】
【Thụ cưng phải sạch sẽ toàn diện…】
Tôi đóng sầm cửa lại.
Cách ly hết mấy lời phát ngôn thiểu năng trí tuệ đó.
Toàn thân anh đều trắng, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Tóc đen nhánh, sờ vào mềm mại.
Tôi tắm rửa cho anh thơm tho, dùng khăn lau khô, thay một bộ đồ sạch sẽ.
Bế anh trở lại giường, đắp chăn cẩn thận.
Dọn dẹp nhà cửa qua loa một chút, mở cửa sổ cho thoáng khí.
Trong tủ lạnh chỉ có hai quả cà chua sắp héo và một quả trứng gà.
Tôi nấu đơn giản một bát mì.
Bưng về phòng.
Anh ngủ rất say, lúc bị tôi lay tỉnh chỉ hơi hé mí mắt.
Quay đầu đi.
“Không ăn đâu.”
Tôi dỗ dành nửa ngày, anh mới hừ hừ ư ử bò dậy.
Mắt còn chưa mở.
“Ôm, đút cho anh.”
Sao lại có người không thích anh được chứ?
Anh thật sự rất ngoan.
Đút một miếng ăn một miếng.
Ăn no rồi thì lắc đầu, không chịu há miệng nữa.
Tôi ăn ngấu nghiến chỗ mì anh để thừa.
Lúc định đi cất bát thì bị anh ôm chầm lấy eo.
“Đừng đi.”
Men rượu chưa tan, rõ ràng vẫn còn đang say.
Hốc mắt anh đỏ lên đầy bất an.
“Đừng để anh lại một mình.”
Tôi nằm lên giường, ôm lại cơ thể ấm áp mềm mại của anh.
Mặc kệ những lời chửi rủa của bình luận.
**03**
Bình luận cãi nhau ầm ĩ hơn nửa đêm.
Tôi cũng nắm rõ được một vài chuyện.
Thụ chính Khương Nam, công chính Trần Tối.
Hai người từ nhỏ sinh ra cùng một bệnh viện, thời gian chỉ cách nhau một phút.
Hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt.
Mẹ của hai nhà lúc họ còn nhỏ còn trêu đùa.
Tiếc là hai đứa con trai, nếu không thanh mai trúc mã, kết thông gia từ bé thì tốt biết mấy.
Bọn họ năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau, thổi chung một cụm nến, chia sẻ chung một chiếc bánh kem.
Ngày tròn mười tám tuổi.
Bọn họ nhắm mắt cầu nguyện.
Thụ lén mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt công dưới ánh nến chiếu rọi.
Dịu dàng và tuấn lãng.
Miệng cậu ấy đang mấp máy.
Cậu ấy đang cầu nguyện. Không phát ra tiếng mà nói:
【Hy vọng Khương Nam ngày ngày đều vui vẻ.】
Chỉ một khoảnh khắc đó, Khương Nam đã thích Trần Tối.
Bắt đầu chuỗi ngày yêu thầm kéo dài suốt sáu năm của mình.
Cho đến khi người nhà bắt đầu công khai giục cưới, những cô gái ưu tú xung quanh Trần Tối ngày càng nhiều, ngày càng bạo dạn.
Khương Nam cuối cùng không nhịn được mà tỏ tình.
Kết quả là bị từ chối phũ phàng.
Trần Tối đẩy Khương Nam ra, lắc đầu.
“Xin lỗi, Khương Nam, tớ vẫn luôn coi cậu là người anh em tốt nhất.”
“Chúng ta đều cần bình tĩnh lại một chút.”
Trần Tối nhanh chóng làm thủ tục tiếp nhận dự án ở tỉnh khác, bỏ lại Khương Nam, rời khỏi nơi này.
Bình luận vẫn đang tiếp tục.
【Công chỉ là chậm tiêu trong tình cảm thôi, những người như vậy khi yêu sẽ càng bền lâu.】
Nói xàm, đây rõ ràng là trốn tránh và hèn nhát.
Không từ chối dứt khoát cũng chẳng nhận lời, cũng chẳng chịu ở lại nói chuyện đàng hoàng.
【Thực ra công rất yêu thụ cưng, dự án vốn dĩ kéo dài một năm, hắn hoàn thành trong nửa năm là vì muốn về gặp thụ cưng, hắn chỉ là không nhìn rõ trái tim mình thôi.】
【Đúng đúng đúng, thực ra hắn vừa đi đã hối hận rồi. Nửa năm thụ cưng chịu khổ, hắn cũng chẳng sống yên ổn.】
【Hơn nữa sau khi công thành danh toại, hắn vẫn không rời không bỏ thụ cưng.】
【Thụ cưng chỉ là nghiện rượu, tự làm hại bản thân, mắc bệnh trầm cảm, đau dạ dày, bị người ta bắt nạt, mất việc mà thôi… nhưng những thứ này, công sẽ dùng tình yêu để bù đắp, cậu ấy sẽ có được tình yêu.】
Chỉ là “mà thôi”??
Đám người bình luận bọn họ, chưa bao giờ biết Khương Nam tốt đến nhường nào.
Trước khi tia tỉnh táo cuối cùng tan biến.
Tôi nhìn thấy một dòng bình luận in đậm phóng to.
【Tao biết người này là ai rồi!!!! Nó là em trai ruột của công chính!!!】
**04**
Tôi tên Trần Hy.
Từ lúc có ký ức, tôi có một người anh, một người là “anh ruột”, anh ấy tên Trần Tối, anh ta… tóm lại là một con người đi.
Một người tôi gọi là “anh trai” tên Khương Nam, anh ấy dịu dàng, lương thiện, ưa nhìn… đối xử với tôi rất rất tốt.
So với anh ruột Trần Tối, tôi thích người anh trai không chung dòng máu Khương Nam hơn.
Tôi nhỏ hơn họ sáu tuổi, là cái đuôi nhỏ mãi mãi không thể đuổi kịp họ.
Nhưng Khương Nam sẽ dừng lại đợi tôi.
Nếu tôi không đi nổi nữa, Khương Nam sẽ cõng tôi, bế tôi.
Cái tuổi mê mẩn game gủng, Trần Tối chê tôi vướng víu, luôn tìm mọi cách vứt tôi ở nhà.
Anh ta rủ Khương Nam đi chơi game.
Nhưng Khương Nam luôn nghe thấy tiếng tôi khóc, luôn quay đầu lại ôm tôi.
Cười nói với Trần Tối:
“Cậu đi đi, tớ ở nhà chơi với Tiểu Hy.”
Anh ấy sẽ cùng tôi làm bài tập, đọc truyện cho tôi nghe, dỗ tôi ngủ, đút cơm cho tôi ăn, kể chuyện cho tôi…
Vào lúc Trần Tối nói rằng, kẻ anh ta ghét nhất là đứa bám đuôi Trần Hy.
Khương Nam lại nói, Tiểu Hy là đứa em trai đáng yêu nhất mà anh ấy yêu thương nhất.
**05**
Nhưng hồi nhỏ tôi không hề đáng yêu.
Tôi có bệnh.
Một căn bệnh phải uống thuốc hormone trường kỳ.
Uống thuốc hormone xong tôi trở nên béo phì, xấu xí, biến thành một quả bóng tròn vo.
Trên thế giới này, chỉ có mẹ và Khương Nam sẽ khen tôi đáng yêu.
Chỉ có họ là không chê bai tôi.
Bằng lòng ôm tôi và yêu thương tôi.
Hồi nhỏ tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần.
Nếu Khương Nam là anh trai ruột của tôi thì tốt biết mấy.
**06**
Vì bị bệnh, tôi không có bạn bè.
Nhưng tôi lại có rất nhiều kẻ thù.
Béo phì không chỉ là một loại bệnh, nó còn là một lý do để bị bắt nạt.
Tôi không nói với bất kỳ ai.
Vì tôi không muốn mang lại rắc rối cho mọi người.
Những người xung quanh tôi đều sống rất hạnh phúc.
Bọn họ nói đúng.
“Ai lại gần tao sẽ trở nên bất hạnh.”
Cái xấu do béo gây ra là một loại nguyên tội.
So với người anh trai đẹp trai ngời ngời của tôi.
Tôi chẳng đáng yêu chút nào.
Tôi bị người ta chặn ở trong góc, bọn chúng muốn cướp tiền tiêu vặt của tôi.
Chúng nói, đồ béo thì không cần ăn cơm.

