Một cái.
Hai cái.
Bụi trên trần nhà lả tả rơi xuống.
Tạ Đình Vân đưa tay lên, những sợi xích kim loại căng cứng, các khớp ngón tay tái đi vì gồng lực.
Tôi nhét một viên kẹo quýt vào miệng cậu ấy.
“Bổ sung đường.”
Cậu ấy ngậm kẹo, nói lúng búng:
“Ấu trĩ.”
“Có tác dụng là được.”
Vị ngọt có vẻ làm cậu ấy bình tĩnh hơn một chút.
Đám tang thi ngoài cửa tụ tập ngày càng đông.
Cứ tiếp tục cố thủ trong nhà, sớm muộn gì cũng bị tiêu hao đến chết.
Tôi liếc nhìn ra ban công.
Trước kia khi bít kín tấm thép, tôi đã cố ý chừa lại một cửa hở thông gió hướng sang căn hộ trống bên cạnh.
Kế hoạch ban đầu là để làm lối thoát hiểm.
Bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Tôi vung ba lô lên vai, kéo Tạ Đình Vân dậy.
“Đi đường ban công.”
Chân cậu ấy nhũn ra.
Tôi cúi xuống cõng cậu ấy lên lưng.
Tạ Đình Vân ngoan ngoãn vòng tay qua cổ tôi.
“Tôi tự đi được.”
“Tiết kiệm chút sức đi cho đẹp trai.”
“Anh khen người cứ như lấy lệ ấy.”
“Thế cậu dạy tôi đi.”
“Đợi sống sót đã.”
Tiếng va đập của tang thi nổ đùng đùng ngay sau lưng.
Cửa thép bị đâm móp vào một mảng.
Tôi cõng Tạ Đình Vân chui qua lỗ thông gió ngoài ban công.
Gió bên ngoài rít gào.
Độ cao của tầng hai mươi mốt khiến người ta bủn rủn chân tay.
Khoảng cách giữa ban công nhà bên và ban công nhà tôi cách nhau nửa mét, bên dưới là đàn tang thi đen kịt.
Tạ Đình Vân thì thầm bên tai tôi:
“Sợ không?”
Tôi nhìn khoảng trống nửa mét kia.
“Sợ chứ.”
Cậu ấy ôm chặt tôi hơn.
“Tôi điều khiển lan can.”
“Cậu còn sức à?”
“Còn.”
Cậu ấy vừa dứt lời, cây sào phơi quần áo và lưới chống trộm ở ban công nhà bên cạnh uốn cong sang, đan thành một giá đỡ thô sơ.
Lúc tôi dẫm lên, kim loại phát ra tiếng ma sát chói tai.
Dưới chân trượt đi một cái.
Bàn tay Tạ Đình Vân lập tức bấu chặt lấy bả vai tôi.
“Thiệu Văn Chu!”
Tôi giữ vững lại cơ thể.
“Không sao.”
“Lần nào anh bảo không sao thì y như rằng có sao.”
“Vậy tôi đổi câu khác nhé.”
Gió thổi làm cay xè hai mắt.
Tôi cõng cậu ấy bước qua nhịp cuối cùng, lăn nhào vào ban công nhà bên.
Bàn tay của tang thi từ lỗ thông gió thò ra cào cấu điên cuồng.
Tạ Đình Vân nhấc tay, giá đỡ kim loại đứt lìa, rơi thẳng xuống bầy tang thi bên dưới.
Chúng tôi trốn vào căn hộ trống bên cạnh.
Sau cánh cửa không có tang thi.
Chủ nhà này trước mạt thế đi du lịch, phòng ốc trống trơn.
Tạ Đình Vân trượt xuống khỏi lưng tôi, hai chân mềm nhũn đứng không vững.
Tôi ôm lấy cậu ấy ngồi bệt xuống thảm.
Cậu ấy túm chặt lấy cổ áo tôi, thở hổn hển hồi lâu.
“Vừa nãy anh bảo định đổi thành câu gì?”
“Gì cơ?”
“Câu tiếp theo của chữ ‘không sao’ ấy.”
Cái con người này yếu ớt đến mức này rồi mà vẫn còn nhớ dai.
Tôi cúi xuống nhìn cậu ấy.
Viên kẹo quýt tan chảy trên môi cậu, khiến màu môi ửng đỏ thêm vài phần.
“Tôi sợ.”
Tạ Đình Vân sững người.
Tôi nói tiếp:
“Sợ cậu ngã, sợ cậu bị thương, sợ cậu đi theo người khác, cũng sợ lúc cậu hỏi là vì cái gì, tôi trả lời quá muộn.”
Nhịp thở của cậu ấy chững lại.
Bên ngoài cửa, tiếng va đập của tang thi dội qua bức tường trầm đục như sấm rền.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
“Không phải áy náy.”
“Cũng không phải vì cốt truyện.”
Câu cuối cùng gần như buột miệng thốt ra, tôi lập tức nuốt ngược vào trong.
Nhưng Tạ Đình Vân lại nhạy bén ngước mắt lên.
“Cốt truyện?”
Còi báo động của hệ thống rú lên điên cuồng.
Tôi nhắm mắt lại.
Có những chuyện không thể nói ra.
Nhưng có những tâm tư nếu không nói nữa thì thật sự muộn mất.
“Bởi vì cậu là Tạ Đình Vân.”
“Bởi vì tôi muốn giữ cậu lại.”
“Bởi vì tôi đối với người khác không tốt như vậy, và cũng không muốn tốt với họ như vậy.”
Hốc mắt Tạ Đình Vân chầm chậm ửng đỏ.
Cậu ấy đột nhiên đưa tay lên túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi thấp xuống.
“Thiệu Văn Chu.”
“Hửm?”
“Cái này tính là tỏ tình sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Nếu cậu muốn nghe, thì tính.”
Tạ Đình Vân nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, rồi bất ngờ cắn lên môi tôi.
Không phải là khẽ chạm.
Mà mang theo vị ngọt ngào của kẹo quýt và sự tàn nhẫn của kẻ vừa thoát chết.
Tôi bị cắn đau, khẽ rít lên một tiếng.
Cậu ấy lập tức lùi lại, sự hoảng loạn dâng lên trong mắt.
“Đau à?”
Tôi túm lấy gáy cậu ấy, kéo người ấy trở lại.
“Chịu trách nhiệm đi.”
Hàng mi Tạ Đình Vân khẽ rung.
Ngay giây tiếp theo, ngoài cửa vang lên tiếng kim loại cào cấu chói tai.
Có tang thi men theo ban công bò sang.
12.
Nửa thân trên của con tang thi kẹt ở lỗ thông gió, cánh tay thối rữa của nó điên cuồng vươn vào trong.
Tạ Đình Vân định đứng lên, nhưng tôi đè cậu ấy lại.
“Nghỉ ngơi đi.”
Tôi vớ lấy cây gậy đánh golf của chủ nhà, vung một gậy quật tới.
Con tang thi ngã nhào ra ngoài ban công.
Tôi còn chưa kịp bổ nhát thứ hai, Tạ Đình Vân đã nhấc tay lên, lưới chống trộm đột ngột ép sát lại, bít kín lỗ thông gió không còn kẽ hở.
Sắc mặt cậu ấy càng trắng bệch hơn.
Tôi lao tới ôm chặt lấy cậu ấy.
“Đã bảo cậu nghỉ ngơi cơ mà?”
“Nó nhìn anh.”
“Tang thi nhìn tôi cũng không được à?”
Tạ Đình Vân dựa vào lòng tôi, giọng trầm khàn:
“Không được.”

