Sự chiếm hữu này bùng phát quá mãnh liệt, ngọt ngào đến mức ngực tôi như muốn nổ tung.
Thi triều lảng vảng ở tầng hai mươi mốt suốt một đêm.
Chúng tôi trốn ở căn nhà trống bên cạnh, dựa vào một chai nước và hai miếng bánh quy nén cầm cự cho đến bình minh.
Tạ Đình Vân ngủ không yên giấc.
Bàn tay cậu ấy luôn nắm chặt lấy cổ tay áo tôi.
Khi tia sáng ban ngày lọt qua khe rèm, hệ thống đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường.
“Cốt truyện đã chệch hướng hoàn toàn.”
“Tuyến sinh tồn mới được thiết lập: Điểm an toàn tạm thời tầng hai mươi mốt.”
“Tần Chiếu Lâm tử vong, tuyến căn cứ nguyên tác mất hiệu lực.”
Tôi cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
Tạ Đình Vân đang thức, dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên vết cắn ở hổ khẩu của tôi.
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi tắt thông báo của hệ thống.
“Đang nghĩ xem bữa sáng ăn gì.”
Cậu ấy ngước mắt lên.
“Còn được chọn sao?”
“Thịt hộp quýt ăn với bánh quy nén, thịt hộp ăn với bánh quy nén, hoặc là ăn không bánh quy nén.”
Tạ Đình Vân nhíu mày đầy chán ghét.
“Cái đầu tiên.”
“Không phải cậu không ăn đồ ngọt sao?”
Cậu ấy vùi mặt về phía hõm vai tôi.
“Hôm nay có vị giác rồi.”
Chín giờ sáng, hành lang rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi và Tạ Đình Vân đi vòng từ nhà bên cạnh về lại tầng hai mươi mốt.
Cửa bị đâm đến méo mó, trong nhà bừa bộn lộn xộn, nhưng gian kho thì chưa bị phá tung.
Vật tư vẫn còn nguyên.
Tạ Đình Vân đứng ở cửa, đột nhiên khựng lại.
Tôi nhìn theo hướng mắt của cậu ấy.
Nửa hộp kẹo quýt trên bàn trà bị đổ chỏng chơ.
Giấy bọc kẹo rơi lả tả trên đất.
Cậu ấy cúi xuống nhặt một viên kẹo lên, siết chặt trong lòng bàn tay.
“Cái này… anh luôn giữ từ trước sao?”
“Xuyên—”
Tôi suýt nữa lỡ lời, bèn chữa lại:
“Lúc đi gom hàng tiện tay mua.”
Tạ Đình Vân nhìn chằm chằm viên kẹo.
“Ở bệnh viện cũng có.”
“Hửm?”
“Cái ngày tôi trốn ra ngoài, quầy y tá cũng để loại kẹo này.” Cậu ấy nhẹ nhàng nói, “Rất ngọt, nhưng tôi không lấy.”
Ngực tôi chua xót.
“Sau này cứ việc ăn thả ga.”
Tạ Đình Vân ngẩng đầu lên.
“Chỉ cho tôi thôi à?”
“Chỉ cho cậu.”
Cuối cùng cậu ấy cũng mỉm cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng lại như băng tuyết tan chảy.
Buổi trưa, vài hộ gia đình sống sót gõ cửa.
Họ không đòi vật tư nữa, chỉ nói muốn cùng nhau chặn cầu thang, dọn dẹp hành lang.
Vợ của Triệu Quảng Lương dẫn theo đứa trẻ đứng ở phía sau, trên tay đứa trẻ cầm một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc.
Trên đó vẽ một lá cờ.
Lá cờ cắm trên nóc tòa nhà, bên cạnh viết: *Nhà an toàn tầng hai mươi mốt*.
Tôi nhìn mà muốn phì cười.
Tạ Đình Vân lại nhận lấy, cẩn thận gấp gọn.
“Được thôi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
“Cái gì được?”
“Cắm cờ.” Cậu ấy nói với giọng lạnh nhạt, “Nóc nhà cần có dấu hiệu nhận biết, tiện cho người ra ngoài tìm đường về.”
Tôi hạ giọng:
“Cậu cũng ra dáng thủ lĩnh căn cứ phết đấy chứ.”
Tạ Đình Vân liếc tôi.
“Anh làm đi.”
“Tôi á?”
“Ừ.” Cậu ấy nhét một viên kẹo quýt vào tay tôi. “Tôi giữ cửa cho anh.”
Buổi chiều, chúng tôi cùng vài người sống sót dọn dẹp hành lang.
Tạ Đình Vân đối với người khác rất lạnh lùng.
Ai lại gần tôi nửa bước, chiếc thìa kim loại của cậu ấy sẽ gõ nhẹ vào lan can.
Đầy mùi cảnh cáo.
Đứa trẻ hỏi:
“Anh ơi, hai người đang yêu nhau ạ?”
Tôi suýt sặc nước.
Tạ Đình Vân lại ngồi xổm xuống, bình tĩnh hỏi:
“Trông giống lắm à?”
Đứa trẻ gật đầu lia lịa.
Tạ Đình Vân nhìn tôi.
Tất cả mọi người cũng nhìn tôi.
Hành lang tĩnh lặng đến mức chỉ còn vẳng lại tiếng gầm gừ của tang thi đằng xa.
Tai tôi nóng ran, vừa định lên tiếng, Tạ Đình Vân đột nhiên đứng dậy.
“Thôi bỏ đi.”
Trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, đưa tay lau đi chút bụi bẩn trên má tôi.
Động tác rất nhẹ nhàng.
Nhưng giọng nói lại cố tình tỏ ra lạnh nhạt:
“Anh ấy da mặt mỏng.”
Mọi người xung quanh bật cười khúc khích.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
“Ai da mặt mỏng cơ?”
Tạ Đình Vân nhướng mày.
“Anh chứ ai.”
Tôi thản nhiên bóc viên kẹo quýt trước mặt mọi người, nhét vào miệng cậu ấy.
“Vậy cậu da mặt dày, cậu trả lời đi.”
Tạ Đình Vân ngậm viên kẹo, vành tai đỏ lựng lên.
Hồi lâu sau, cậu ấy nhìn tôi, giọng không lớn nhưng rõ ràng rành mạch:
“Đúng vậy.”
Cậu ấy còn bổ sung thêm một câu:
“Đang yêu nhau.”
Tiếng trêu chọc nổ tung khắp hành lang.
Tạ Đình Vân không né tránh, chỉ nhét tay vào lòng bàn tay tôi, mười ngón đan chặt.
13.
Một tháng sau, nhà an toàn tầng hai mươi mốt thực sự được cắm cờ.
Lá cờ trắng cắt ra từ ga trải giường, được đứa bé vẽ lên hộp quýt và một chiếc thìa nhỏ.
Xấu đến mức vô cùng đặc sắc.
Hệ thống nhìn thấy thì im lặng mất nửa ngày.
“Mô hình cơ bản của căn cứ đã được tạo lập.”
“Người phụ trách: Thiệu Văn Chu.”
“Người bảo vệ cốt lõi: Tạ Đình Vân.”
Tôi đứng trên nóc nhà lộng gió, suýt thì phì cười.
Tạ Đình Vân đứng cạnh tôi, vặn nắp một chai nước.
“Cười gì thế?”
“Thấy danh hiệu của cậu oai phong phết.”
“Danh hiệu gì?”
“Người bảo vệ cốt lõi.”
Cậu ấy không hỏi tôi nghe thấy từ đâu, chỉ đưa chai nước cho tôi.
“Vậy anh nghe cho kỹ đây, tôi chỉ bảo vệ mình anh thôi.”
Gió trên nóc nhà rất lớn.

