“Thiệu Văn Chu!”
Dưới lầu, con tang thi đầu tiên tông sầm vào cánh cửa chống cháy.
Cánh cửa sắt phát ra một tiếng động trầm vang dội.
10.
Lúc thi triều xông vào tòa nhà, cả khu chung cư rung chuyển bần bật.
Tôi đẩy đống đồ đạc đã chuẩn bị sẵn ra chặn ở cửa thoát hiểm tầng hai mươi mốt.
Tạ Đình Vân cách một cánh cửa điều khiển các ổ khóa kim loại, đóng sập toàn bộ cửa chống cháy bằng kim loại ở các tầng dưới.
Dị năng của cậu ấy mới vừa thức tỉnh, không trụ được lâu.
Cứ cách vài phút, trong nhà lại vọng ra tiếng ho kìm nén.
Tôi gõ cửa.
“Đình Vân, dừng lại đi.”
“Không sao.”
Giọng khàn đặc thế kia mà kêu không sao.
Tôi muốn đi vào, lại bị cậu ấy chửi vọng ra qua cánh cửa:
“Anh thử mở cửa xem.”
Tiếng la hét dưới lầu ngày càng gần.
Tần Chiếu Lâm và Đỗ Minh Trì tháo chạy về tòa nhà, dẫn theo lũ tang thi tràn ngập các tầng.
Tầng hai mươi có người gào khóc xin mở cửa.
Tôi dùng bộ đàm nhắc họ chặn cửa.
Không ai nghe.
Trong cơn hỗn loạn, giọng Tần Chiếu Lâm từ buồng thang bộ vọng lên:
“Thiệu Văn Chu! Mở cửa cho tao vào! Tao biết đường đến khu an toàn!”
Tôi cầm xà beng chặn lấy khe hở của cửa.
“Tự mà đi.”
“Mày không cho tao vào, tất cả mọi người sẽ chết hết!”
Hắn ta tông sầm vào cửa.
Cánh cửa rung chuyển.
Trong nhà, Tạ Đình Vân rên lên một tiếng, mấy con dao phay phóng vút qua khe cửa, cắm phập ngay sát chân Tần Chiếu Lâm.
Tần Chiếu Lâm sợ hãi đến lạc giọng:
“Đình Vân! Cậu định vì nó mà giết tôi sao?”
Bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của Tạ Đình Vân:
“Còn ồn ào nữa, con dao tiếp theo sẽ ghim vào chân anh đấy.”
Tần Chiếu Lâm câm nín, không dám gào thét nữa.
Nhưng tôi nghe thấy hơi thở của Tạ Đình Vân càng lúc càng hỗn loạn.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
“Tạ Đình Vân, mở cửa.”
“Không mở.”
“Cho tôi xem cậu thế nào.”
“Không khó coi lắm.”
“Bớt nói nhảm.”
Trong nhà tĩnh lặng vài giây.
Chốt khóa cạch một tiếng, cửa mở hé một nửa.
Tôi lách người vào trong, khóa trái cửa lại.
Tạ Đình Vân tựa vào bức tường ở lối ra vào, sắc môi nhợt nhạt đến đáng sợ, chóp mũi rịn mồ hôi.
Vài chiếc hộp sắt lơ lửng bên hông cậu ấy, lảo đảo chực rơi.
Tôi bước tới đỡ lấy cậu ấy.
Cậu ấy còn định né tránh.
“Người bẩn.”
Tôi bế bổng cậu ấy lên.
“Tôi còn bẩn hơn.”
Lúc được đặt xuống sô pha, tay Tạ Đình Vân vẫn nắm chặt lấy cổ áo tôi.
“Cửa.”
“Tôi canh rồi.”
“Tần Chiếu Lâm sẽ cạy đấy.”
“Hắn không có gan.”
Lời vừa dứt, khe đưa đồ trên cửa bỗng bị người bên ngoài cạy lạch cạch.
Tần Chiếu Lâm hạ giọng:
“Thiệu Văn Chu, tao chỉ cần một chút đồ ăn và thuốc, mày đưa cho tao, tao đi ngay.”
Tôi vớ lấy cây gậy chích điện.
Nhưng Tạ Đình Vân lại ấn tay tôi xuống.
Giọng cậu ấy rất thấp:
“Cho hắn đi.”
Tôi sững người.
“Cái gì?”
“Cho hắn một chút đi.” Tạ Đình Vân ngước mắt lên, trong mắt bùng cháy tia sáng lạnh buốt. “Để hắn lăn đi chỗ khác, đừng chặn trước cửa nhà mình mà dụ tang thi tới.”
Lý do này quá thực tế.
Và cũng rất giống phong cách của Tạ Đình Vân.
Tôi lấy hai gói bánh mì hết hạn và nửa chai nước, đẩy qua khe đưa đồ.
Tần Chiếu Lâm lập tức giật lấy.
Bên ngoài vang lên tiếng nhai nuốt chóp chép.
Lát sau, hắn ta đột nhiên nói:
“Đình Vân, cậu đừng trách tôi, tôi cũng chỉ muốn sống thôi.”
Tạ Đình Vân tựa cằm lên vai tôi, mí mắt cũng chẳng thèm nhúc nhích.
“Cút.”
Tần Chiếu Lâm ôm đồ ăn chạy hộc tốc lên lầu.
Chưa chạy được mấy bước, tiếng bước chân đột ngột rối loạn.
Đỗ Minh Trì ở phía trên đang chửi rủa hắn ta vì tội giành ăn.
Hai người lao vào ẩu đả, làm đổ cả kệ đồ linh tinh ngoài hành lang.
Tiếng động lớn thu hút đám tang thi ập tới.
Tiếng la hét thảm thiết rất nhanh chóng bị cắn đứt.
Tạ Đình Vân nhắm mắt lại.
Tôi giơ tay che kín tai cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.
“Không cần.”
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy.
“Khó chịu thì cứ nói.”
“Khó chịu.”
Cậu ấy đáp quá nhanh, làm tôi đâm ra ngớ người.
Tạ Đình Vân mở mắt, cầm lấy tay tôi ấn lên ngực mình.
Xuyên qua lớp áo hoodie mỏng, nhịp tim đập nhanh kinh khủng.
“Chỗ này khó chịu.”
Đầu ngón tay tôi tê rần.
“Dị năng tiêu hao quá độ à?”
“Không phải.”
Cậu ấy nhìn tôi, giọng khàn khàn.
“Vừa nãy anh hôn tay tôi.”
Không khí như đông đặc lại.
Ngoài cửa thi triều đang tông cửa rầm rầm, nhưng trong phòng dường như chỉ còn lại hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy.
Yết hầu tôi trượt lên xuống.
“Đó không phải là hôn.”
“Chạm vào rồi.”
“Ừ.”
“Anh đối với người khác cũng vậy à?”
Lại nữa rồi.
Lần này tôi không né tránh.
Tôi nắm ngược lại tay cậu ấy.
“Chỉ đối với cậu thôi.”
Hàng mi Tạ Đình Vân khẽ run.
Bên ngoài hành lang, một tiếng rầm chát chúa vang lên.
Cửa chống cháy tầng hai mươi mốt đã bị đàn tang thi tông bung rồi.
11.
Khoảnh khắc tang thi tràn vào hành lang, Tạ Đình Vân chống tay xuống sô pha định đứng dậy.
Tôi ấn cậu ấy ngồi lại.
“Ngồi yên đó.”
“Cửa không trụ nổi đâu.”
“Trụ được.”
“Thiệu Văn Chu.”
“Nghe lời.”
Tạ Đình Vân mặt mày lạnh tanh, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hoảng loạn.
Tôi cài nốt tấm thép cuối cùng lên, dùng dây xích quấn chặt chốt cửa từ bên trong.
Tang thi húc cửa.

