Ngay sau đó, một dòng chữ đứt quãng hiện ra trước mắt tôi.

“Tạ Đình Vân không phải là bạn đời của Tần Chiếu Lâm.”

“Trong cốt truyện ban đầu, mục tiêu giải cứu của Tần Chiếu Lâm là dị năng của Tạ Đình Vân.”

“Trước mạt thế, Tạ Đình Vân đã nhiều lần cầu xin sự giúp đỡ từ người thuê nhà tầng hai mươi mốt, Thiệu Văn Chu, nhưng đều bị từ chối.”

Khi dòng chữ cuối cùng hiện ra, cả người tôi lạnh toát.

“Trước khi tử vong, Tạ Đình Vân liên tục kêu gào: Đừng đóng cửa.”

Tôi ngoảnh đầu nhìn Tạ Đình Vân.

Cậu ấy vẫn đang đợi tôi trả lời, đầu ngón tay dừng lại trên vết thương của tôi.

“Thiệu Văn Chu, anh sao thế?”

9.

Dòng chữ ấy như chiếc đinh đóng phập vào não tôi.

*Đừng đóng cửa.*

Hóa ra lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi, lời cầu xin ấy không phải dành cho hiện tại.

Mà là dành cho khoảnh khắc cậu ấy bị nhốt bên ngoài trong cốt truyện nguyên tác.

Tạ Đình Vân thấy sắc mặt tôi bất thường, liền đưa tay sờ trán tôi.

“Anh bị sốt à?”

Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

“Tạ Đình Vân, trước kia… có phải cậu từng đến tìm tôi không?”

Nét mặt cậu ấy sững lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Ngắn đến mức nếu không nhìn chằm chằm, tôi căn bản không thể phát hiện ra.

“Hỏi chuyện đó làm gì?”

“Trả lời tôi đi.”

Tạ Đình Vân rút tay lại.

Không rút được.

Cậu ấy rủ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, bỗng khẽ cười một cái.

“Từng tìm.”

Ngực tôi bức bối khó thở.

“Khi nào?”

“Một ngày trước mạt thế.” Cậu ấy nói cực kỳ bình thản. “Tôi trốn khỏi bệnh viện, thuốc không mang đủ, điện thoại hết pin, còn chìa khóa tầng hai mươi hai thì bị rơi mất.”

Tôi nhớ ra rồi.

Ký ức mà hệ thống truyền cho nguyên chủ.

Đêm hôm đó, nguyên chủ nghe tiếng gõ cửa, tưởng là người đến tiếp thị nên chửi một tiếng “cút”.

Người ngoài cửa ho rất dữ dội, hỏi xem có thể mượn điện thoại gọi một cuộc được không.

Nguyên chủ không mở cửa.

Sau đó Tạ Đình Vân ngất xỉu ngay trong buồng thang bộ.

Sau đó nữa, tôi xuyên đến đây.

Cổ họng tôi nghẹn đắng như ngậm cát.

“Xin lỗi cậu.”

Tạ Đình Vân ngước mắt lên.

“Sao lại phải xin lỗi?”

“Ngày hôm đó tôi—”

Lời đến môi đành phải dừng lại.

Tôi không thể giải thích chuyện xuyên sách.

Cũng không thể đẩy nhẹ tênh trách nhiệm cho một Thiệu Văn Chu khác.

Cơ thể này đã từng đóng cửa từ chối cậu ấy.

Tạ Đình Vân nhìn tôi rất lâu.

“Anh mở cửa rồi mà.”

“Gì cơ?”

“Lần thứ hai, anh đã mở cửa.”

Cậu ấy rút tay ra, quay người đi dọn dẹp con dao gọt hoa quả rơi trên đất.

Bóng lưng gầy guộc mỏng manh như tờ giấy.

Tôi bước theo.

“Có phải cậu đã sớm biết tôi không phải người tốt không?”

Mũi dao khựng lại.

Tạ Đình Vân không quay đầu.

“Cả tòa nhà này đều biết.”

“Vậy mà cậu vẫn dám để tôi cứu?”

“Không dám.” Giọng cậu ấy thấp xuống, “Nhưng tôi không còn chỗ nào khác để đi.”

Ánh đèn bếp chiếu xuống vai cậu ấy.

Tôi đưa tay ra, muốn chạm vào nhưng lại ngập ngừng.

Nhưng Tạ Đình Vân như thể có mắt mọc sau lưng.

“Muốn chạm thì chạm đi.”

Đầu ngón tay tôi đậu xuống vai cậu ấy.

Cậu ấy không hề né tránh.

“Bây giờ cậu còn sợ tôi không?”

“Sợ.”

Chữ này làm tay tôi cứng đờ.

Tạ Đình Vân quay đầu lại.

“Sợ anh mềm lòng đi cứu người khác, sợ anh tự làm mình bị thương, sợ một ngày nào đó anh chê tôi phiền phức.”

Cậu ấy cất dao vào ngăn kéo.

“Và cũng sợ anh đối tốt với tôi, chỉ vì áy náy.”

Trái tim tôi bỗng nhói lên.

Hóa ra cậu ấy hỏi “đối với ai cũng tốt thế này sao” không đơn giản chỉ là ghen tuông.

Mà là muốn xác nhận xem mình có phải là duy nhất không.

Tôi khẽ nói:

“Không phải vì áy náy.”

Tạ Đình Vân nhìn tôi.

“Vậy là vì cái gì?”

Trong phòng khách, nước đường của hộp kẹo quýt vẫn chưa được lau khô.

Mùi ngọt lịm hòa quyện cùng mùi thuốc khiến người ta váng vất.

Tôi mấp máy môi, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã bị cắt ngang bởi một tràng tiếng nổ lớn từ dưới lầu.

Cửa kính rung bần bật.

Còi báo động kêu réo inh ỏi đứt quãng.

Tần Chiếu Lâm không biết đã đốt thứ gì, lửa cháy phừng phực bốc lên từ cổng khu chung cư.

Bầy tang thi bị âm thanh và ánh lửa thu hút, đen kịt lao ầm ầm về phía tòa nhà của chúng tôi.

Sắc mặt Tạ Đình Vân biến đổi.

“Hắn điên rồi à?”

Hệ thống cuối cùng cũng lòi mặt ra:

“Tần Chiếu Lâm cố tình tạo ra sự hỗn loạn để phá vây, thi triều sẽ xông vào tòa nhà trong vòng mười phút nữa.”

Tôi siết chặt cây xà beng.

Tạ Đình Vân giữ tôi lại.

“Anh định đi đâu?”

“Chặn cửa cầu thang bộ.”

“Tôi đi cùng anh.”

“Không được.”

Ánh mắt cậu ấy lạnh hẳn.

Tôi vội nắm lấy tay cậu ấy trước khi cậu ấy kịp nổi giận.

“Cậu ở lại trong nhà điều khiển cửa sắt, tôi chỉ đứng ở cửa, không đi xuống lầu.”

“Anh từng lừa tôi chưa?”

“Chưa bao giờ.”

Tạ Đình Vân nhìn chằm chằm tôi.

“Vậy hứa đi.”

“Hứa.”

Cậu ấy vẫn không chịu buông tay.

Tôi cúi đầu, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu ấy.

Không phải là một nụ hôn.

Chỉ là môi lướt qua mu bàn tay, rất nhẹ.

Cả người Tạ Đình Vân cứng đờ.

Tôi nhân cơ hội cậu ấy ngẩn người, đẩy luôn người vào trong cửa.

“Khóa cửa lại.”

Giây phút cánh cửa khép lại, Tạ Đình Vân cuối cùng cũng định thần, vành tai đỏ rực như rỉ máu.

Cách lớp cửa, cậu ấy nghiến răng gọi to:

Scroll Up