“Bây giờ có người tới, anh lại đẩy tôi ra ngoài?”

Tôi bị hỏi đến mức cứng họng.

Câu “Cậu là thụ chính” giấu trong lòng không thể nói ra.

Cũng không nên nói ra.

Tạ Đình Vân nhìn tôi vài giây, bỗng khẽ cười.

Nụ cười rất nhẹ, rất lạnh.

“Hóa ra anh cũng chẳng định giữ tôi lại.”

Cậu ấy xoay người định đi lấy áo khoác.

Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay cậu ấy.

Gầy đến mức đáng sợ.

Nhưng lần này, cậu ấy không né tránh.

“Đừng đi.”

Tạ Đình Vân dừng bước.

“Tại sao?”

Bên ngoài vọng lại tiếng tang thi đâm ầm ầm vào tường đằng xa.

Nhưng bầu không khí trong phòng khách còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài.

Tôi nghe thấy giọng mình khàn đi:

“Bên ngoài không an toàn.”

“Còn gì nữa?” Cậu ấy ép sát thêm.

“Tần Chiếu Lâm quá ồn ào, sẽ thu hút tang thi.”

“Còn gì nữa?”

Lòng bàn tay tôi tứa mồ hôi.

Ánh mắt Tạ Đình Vân rơi xuống bàn tay tôi đang nắm lấy tay cậu ấy.

“Thiệu Văn Chu, anh giữ người lại mà chỉ biết nói những lời này thôi sao?”

Yết hầu tôi cuộn lên.

Vừa định mở miệng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Người phụ nữ hạ giọng vừa khóc vừa cầu xin:

“Anh Thiệu, xin anh mở cửa, anh Tần nói chỉ cần giao nộp Tạ Đình Vân ra, anh ấy sẽ dẫn tất cả chúng ta rời đi!”

6.

Câu nói đó vừa dứt, ánh mắt Tạ Đình Vân từng chút một tối sầm lại.

Không phải hướng về phía cửa.

Mà là hướng về phía tôi.

Giống như chỉ chờ tôi buông tay ra, cậu ấy sẽ lập tức nhốt mình lại vào hầm băng lạnh lẽo.

Ngoài cửa, người phụ nữ vẫn tiếp tục khóc lóc.

“Anh Thiệu, chúng tôi không còn đồ ăn nữa rồi, đứa trẻ cũng đang phát sốt. Anh Tần có xe, anh ấy nói anh Tạ vốn dĩ là người anh ấy cần tìm.”

Lực tay tôi đang giữ chặt cổ tay Tạ Đình Vân bất giác tăng thêm.

Cậu ấy cúi đầu nhìn lướt qua, chợt hỏi:

“Có đau không?”

Tôi lập tức nới lỏng ra đôi chút.

“Xin lỗi.”

Tạ Đình Vân lại lật tay nắm ngược lấy tôi.

Những ngón tay cậu ấy đan vào kẽ tay tôi, lạnh ngắt khiến tôi khẽ rùng mình.

“Đừng buông.”

Bên ngoài lại có thêm vài giọng nói xen vào.

“Tạ Đình Vân, cậu đừng làm liên lụy đến mọi người!”

“Cậu đi theo anh Tần, chúng tôi cũng có cơ hội sống sót!”

“Thiệu Văn Chu, anh đừng hòng giữ cậu ta cho riêng mình!”

Lời nói càng nghe càng thấy nực cười.

Tôi nhấn nút khuếch đại âm thanh của bộ đàm.

“Thứ nhất, nhà tôi không nhận trò ép buộc đạo đức.”

“Thứ hai, ai hứa hẹn gì với các người thì đi mà tìm người đó.”

“Thứ ba—”

Tạ Đình Vân đột nhiên bóp nhẹ tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn cậu.

Đáy mắt cậu ấy như đang đè nén điều gì, đôi môi mỏng mím chặt đến mức trắng bệch.

Tôi đối diện với cánh cửa, gằn từng chữ:

“Tạ Đình Vân không phải là vật tư, cũng không phải là giấy thông hành.”

Ngoài cửa im bặt.

Đầu ngón tay Tạ Đình Vân khẽ cuộn lại trong lòng bàn tay tôi.

Dưới lầu, Tần Chiếu Lâm rõ ràng đã nghe thấy, tức tối cầm loa gào lên:

“Thiệu Văn Chu! Mày đừng tưởng tao không biết mày tích trữ đồ! Cơ thể Đình Vân ốm yếu, mày không nuôi nổi cậu ấy đâu!”

Tạ Đình Vân ngước mắt lên.

“Hắn bảo anh không nuôi nổi tôi.”

Tôi tăng âm lượng hệ thống loa.

“Tôi nuôi nổi.”

Tần Chiếu Lâm sững lại.

Tôi nói tiếp:

“Thịt hộp thả ga, thuốc hạ sốt thả ga, kẹo quýt đóng hộp cũng thả ga.”

Khóe môi Tạ Đình Vân khẽ nhếch lên một chút.

Bên ngoài có người chửi tôi ích kỷ.

Tần Chiếu Lâm lại bất ngờ hét vọng lên từ dưới lầu:

“Đình Vân! Cậu đừng để nó lừa! Nó trước kia là hạng người gì cậu quên rồi sao? Tính nó tham món lợi nhỏ, tính tình cục cằn, cả tòa nhà này ai mà chẳng biết?”

Chuyện này thì đúng là do nguyên chủ gây ra.

Tôi còn chưa nghĩ ra cách đáp trả, Tạ Đình Vân đã lên tiếng trước.

Giọng cậu ấy không lớn, nhưng qua hệ thống loa khuếch đại, từng chữ đều rành rọt truyền khắp hành lang.

“Tôi biết.”

Tim tôi chùng xuống.

Câu tiếp theo, cậu ấy nói:

“Nhưng anh ấy không bỏ rơi tôi.”

Ngoài cửa im phăng phắc.

Tạ Đình Vân chậm rãi tiến sát lại gần cánh cửa.

“Các người ai muốn đi, cứ việc đi theo Tần Chiếu Lâm.”

“Ai muốn cướp người, cứ thử xem có cạy được cánh cửa này không đã.”

Giọng điệu cậu ấy lạnh như băng.

“Với lại, tôi không phải gánh nặng của anh ấy.”

Lời vừa dứt, bóng đèn trong phòng khách bỗng nhấp nháy một cái.

Nguồn điện dự phòng tôi đấu nối sau khi mất điện hoàn toàn bình thường.

Nhưng chiếc thìa kim loại cạnh Tạ Đình Vân tự nhiên bay lên không trung, nhẹ nhàng va vào bát sứ.

Keng.

Âm thanh lanh lảnh vang lên.

Sắc mặt cậu ấy bỗng chốc trắng bệch, đầu gối mềm nhũn khụy xuống.

Tôi đưa tay đỡ lấy cậu ấy.

Tạ Đình Vân ngã vào lòng tôi, trán tì lên xương quai xanh của tôi, hơi thở nóng rực lên.

“Thiệu Văn Chu.”

Cậu ấy túm lấy áo tôi.

“Tôi có vẻ… không ổn lắm.”

Hộp đồ hộp trên bàn ăn đột nhiên lăn xuống.

Không rơi xuống đất.

Mà lơ lửng giữa không trung.

Hệ thống hét toáng lên:

“Nút thắt thức tỉnh dị năng đến sớm hơn dự kiến!”

Tôi ôm chặt người trong ngực.

“Nhìn tôi này, đừng sợ.”

Tạ Đình Vân ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ, đồng tử phản chiếu hộp đồ hộp đang lắc lư giữa không trung.

“Có làm anh bị thương không?”

Đã đến nước này rồi, phản ứng đầu tiên của cậu ấy vẫn là hỏi tôi.

Trái tim tôi mềm nhũn ra một mảng.

Scroll Up