“Không đâu.”

“Nhưng lỡ như có thì sao?”

“Vậy cũng không buông tay.”

Hộp đồ hộp lơ lửng bỗng nhiên đập mạnh vào tường.

Cơ thể Tạ Đình Vân run lên bần bật, cậu ấy cắn chặt môi.

Tôi lót tay mình tới khóe môi cậu ấy.

“Đừng cắn môi mình.”

Cậu ấy đang sốt đến mức thần trí mơ hồ, thật sự cắn một nhát xuống tay tôi.

Cơn đau từ vùng hổ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ truyền đến.

Tôi kêu lên một tiếng đau đớn.

Tạ Đình Vân lập tức nhả ra, ánh mắt hoảng loạn.

“Xin lỗi anh.”

Hạt máu rịn ra.

Cậu ấy cúi đầu muốn xem, tôi liền dùng tay kia che mắt cậu ấy lại.

“Không sao, mèo con cắn thôi.”

“Tôi không phải mèo.”

“Ừ, bệnh binh xinh đẹp.”

Tạ Đình Vân tức giận định đẩy tôi ra, kết quả vừa nhấc tay lên, cả người lại mềm nhũn ngã vào lòng tôi.

Ngoài cửa sổ, tiếng loa của Tần Chiếu Lâm đột ngột im bặt.

Dưới lầu vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp của bầy tang thi đang tụ tập lại.

Tạ Đình Vân trong ngực tôi ngước mắt lên, giọng nói nhẹ bẫng run rẩy:

“Anh đừng ra ngoài.”

Tôi nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy của cậu ấy.

“Tôi không ra ngoài.”

“Cũng đừng giao tôi ra ngoài.”

“Không giao.”

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi.

“Vậy ôm chặt vào.”

Nhịp thở tôi chững lại.

Giây tiếp theo, hộp quýt lơ lửng giữa không trung “bộp” một tiếng rơi trở lại mặt bàn.

Nước đường cam quýt bắn ra, vương lên mu bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi.

7.

Sau khi Tạ Đình Vân thức tỉnh dị năng, trong nhà có thêm một nguồn nguy hiểm kim loại di động.

Thìa múc canh có thể tự chạy theo tôi.

Chìa khóa thì tự động chui vào túi áo cậu ấy.

Đáng sợ nhất là dao phay, có một lần tôi bảo cậu ấy giống con mèo thích bám người, mũi dao lập tức nhấc lên khỏi thớt nửa tấc.

Tôi lập tức sửa lời:

“Giống mãnh hổ.”

Con dao phay ngoan ngoãn nằm xuống.

Tạ Đình Vân ngồi uống cháo bên bàn ăn, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

“Làm cho có lệ.”

Tôi đặt múi quýt đã bóc sạch vỏ vào cạnh bát cậu ấy.

“Thật lòng đấy.”

Cậu ấy liếc nhìn múi quýt.

“Tôi không ăn đồ ngọt.”

“Hôm qua ăn hết nửa hộp rồi còn gì.”

“Lúc ấy sốt, mất vị giác.”

“Thế hôm kia?”

“Anh nhìn nhầm rồi.”

Miệng thì nói vậy, nhưng đầu ngón tay lại gạt múi quýt về phía mình.

Tôi cố nhịn cười, quay người đi kiểm tra tấm thép ngoài cửa sổ.

Tần Chiếu Lâm dưới lầu vẫn chưa chịu đi.

Đội ngũ hắn mang theo bị bầy tang thi đánh tan tác, giờ chỉ còn hắn và một gã đàn ông tên Đỗ Minh Trì trốn vào văn phòng ban quản lý chung cư.

Ngày nào cũng đúng giờ bắc loa gọi một lần.

Nội dung từ “Đình Vân, tôi đến đón cậu” đổi thành “Thiệu Văn Chu, đồ thấy chết không cứu”.

Những người sống sót ở tầng hai mươi mốt chia làm hai phe.

Một vài hộ đi theo Tần Chiếu Lâm, chưa ra khỏi khu chung cư đã bị tang thi ép chạy ngược về tòa nhà.

Những người còn lại không dám cạy cửa nhà tôi nữa, nhưng bắt đầu dòm ngó phòng chứa đồ ngoài hành lang.

Người phụ nữ và đứa trẻ cũng đang ở trong đó.

Tôi đã lén đưa nước và thuốc hạ sốt qua khe cửa hai lần.

Tạ Đình Vân không cản.

Chỉ là sau khi tôi quay lại, cậu ấy lật tới lật lui kiểm tra tay áo của tôi.

“Không bị cào chứ?”

“Không.”

“Tay thì sao?”

“Cũng không.”

Cậu ấy không tin, túm lấy cổ tay tôi xem xét.

Vết cắn ở hổ khẩu đã đóng vảy.

Lần nào Tạ Đình Vân nhìn thấy, mặt cậu ấy cũng lạnh tanh.

Tôi trêu cậu ấy:

“Định chịu trách nhiệm à?”

Ngón tay cậu ấy khựng lại.

“Chịu trách nhiệm thế nào?”

Tôi vốn định nói “Bóc thêm hai quả quýt”, lời đến miệng lại bẻ lái.

“Ngủ bồi?”

Tạ Đình Vân ngẩng phắt lên.

Cả căn phòng bỗng chốc im ắng.

Tôi mãi mới nhận ra mình vừa lỡ lời trêu đùa quá trớn.

“Nói đùa—”

“Được.”

Hai chữ rơi xuống khiến tôi suýt sặc nước bọt.

Tạ Đình Vân rủ mắt, thong thả kéo tay áo tôi xuống.

“Sô pha nhỏ quá, tôi ngủ không ngon.”

“Không phải, cậu có biết ‘ngủ bồi’ là ý gì không?”

Cậu ấy nhìn tôi.

“Ngủ chung một giường.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh còn muốn có chuyện gì nữa?”

Giọng cậu ấy lạnh nhạt, nhưng vành tai lại đỏ bừng rõ rệt.

Tôi lập tức giơ tay đầu hàng.

“Không có gì.”

Đêm đó, tôi ôm chăn dự phòng đứng trước cửa phòng ngủ, cảm thấy mình giống hệt một thằng ngốc rước sói vào nhà.

Tạ Đình Vân đã ngồi trên mép giường.

Cậu ấy mặc chiếc áo hoodie cũ của tôi, tay áo dài quá cỡ che lấp nửa bàn tay.

Ánh đèn ấm áp hắt lên cổ cậu ấy, trắng đến lóa mắt.

Tôi đặt gối ra sát mép giường.

“Cậu ngủ bên trong, tôi ngủ bên ngoài, ở giữa ngăn cách bằng một cái chăn.”

Tạ Đình Vân nhìn chằm chằm cái chăn đó.

“Đề phòng ai?”

“Đề phòng tôi.”

“Anh rất nguy hiểm à?”

“Đúng vậy.”

“Nhìn không ra.”

Cậu ấy vén chăn chui vào.

Tôi vừa tắt đèn, phía sau đã vang lên tiếng vải vóc cọ xát.

Tạ Đình Vân xích lại gần.

Cách qua cái chăn đáng thương đó, đầu gối cậu ấy chạm vào chân tôi.

Tôi cứng đờ.

“Tạ Đình Vân.”

“Lạnh.”

“Trong tủ có chăn len.”

“Không thèm.”

“Vậy cậu muốn gì?”

Trong bóng tối, cậu ấy im lặng vài giây.

Sau đó, một bàn tay lần mò từ dưới chăn sang, nhè nhẹ móc lấy ngón út của tôi.

“Anh đừng cử động.”

Cổ họng tôi khô khốc.

“Tôi có cử động đâu.”

“Tiếng tim đập ồn quá.”

“Cái này thì không quản được.”

Cậu ấy hình như khẽ cười một tiếng.

Scroll Up