Tôi cúi xuống liếc một cái.

“Cậu túm chỗ nào đấy?”

Cậu ấy giữ mặt lạnh tanh:

“Tiện để kéo anh về.”

“Túm áo không được à?”

“Áo dễ rách.”

Lời này nói đứng đắn quá, tôi lại đâm ra thiếu đứng đắn.

“Thế cậu nhẹ tay chút, eo tôi nhạy cảm lắm.”

Ngón tay Tạ Đình Vân cứng đờ.

Sự đỏ ửng từ tai lan thẳng xuống tận cổ.

Bên ngoài, tiếng gầm gừ của tang thi mỗi lúc một gần.

Cậu ấy nghiến răng:

“Thiệu Văn Chu, anh mà nói thêm một câu thừa thãi nữa, tôi buông tay ngay bây giờ.”

Tôi lập tức câm miệng.

Cửa hé ra một khe nhỏ, mùi hôi thối đặc trưng len lỏi vào.

Tôi gạt được cây búa an toàn đến chân người phụ nữ.

Chị ta run rẩy nhặt lên, đập ba nhát mới vỡ được lớp kính của phòng chứa đồ.

Đứa bé vừa bị nhét vào trong, một con tang thi đột nhiên bị mùi máu tanh thu hút, lao về phía khe cửa của tôi.

Tôi không kịp đóng cửa.

Eo tôi đột nhiên thắt chặt.

Tạ Đình Vân gần như lao cả người đập vào lưng tôi, giật mạnh tôi về phía sau.

Cánh tay con tang thi sượt qua tay áo tôi, vồ hụt.

Tôi vung gậy chích điện đập ra, một tia sáng xanh xẹt qua, con tang thi co giật trong thoáng chốc.

Tôi lập tức đóng cửa, sập khóa lại.

Giây tiếp theo, Tạ Đình Vân đẩy mạnh tôi vào tường.

Mắt cậu ấy đỏ ngầu đáng sợ.

“Anh suýt thì bị nó cào trúng rồi.”

Tôi thở hổn hển.

“Đã cào trúng đâu.”

“Suýt nữa.”

“Suýt nữa thì cũng chẳng—”

Lời còn chưa dứt, cậu ấy đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào vai tôi.

Cách lớp áo, không nặng lắm.

Nhưng vẫn khiến tôi hít một ngụm khí lạnh vì đau.

“Tạ Đình Vân!”

Cậu ấy nhả ra, trán tựa vào vai tôi, hơi thở rối loạn đến không tả nổi.

“Đau không?”

“Hỏi thừa.”

“Nhớ lấy.” Giọng cậu ấy rầu rĩ qua lớp vải, “Lần sau anh còn như thế, tôi cắn mạnh hơn.”

Tôi định đưa tay lên xoa đầu cậu ấy, nhưng lại khựng lại giữa không trung.

Tạ Đình Vân lại tự cọ tới nửa phân, như một sự cho phép.

Khi những ngón tay chạm xuống, mái tóc cậu ấy mềm mại đến khó tin.

“Biết rồi, đồ bệnh binh nhỏ.”

“Đừng gọi tôi như thế.”

“Vậy gọi là gì?”

Cậu ấy ngẩng mặt lên.

Khóe mắt vẫn đỏ, môi cũng đỏ tươi.

“Gọi tên.”

Cổ họng tôi căng lại.

“Tạ Đình Vân.”

Cậu ấy nhìn tôi, rốt cuộc cũng chầm chậm buông vạt áo tôi ra.

Nhưng ngay giây phút đó, dưới lầu vọng lên tiếng động cơ ô tô gầm rú.

Có người dùng loa gọi lớn:

“Tạ Đình Vân! Tôi là Tần Chiếu Lâm! Tôi đến đón cậu đây!”

5.

Hệ thống trong đầu tôi như sống lại, hét lên chói tai như tiếng ấm nước sôi.

“Công chính xuất hiện! Yêu cầu ký chủ lập tức giao nộp thụ chính!”

Tôi bị ồn đến mức huyệt thái dương giật giật.

Sắc mặt Tạ Đình Vân khi nghe thấy ba chữ “Tần Chiếu Lâm” liền lạnh ngắt.

Không phải là vui mừng.

Mà là chán ghét.

Tôi bắt được phản ứng này, sự bực bội vô cớ trong lòng bỗng chốc dịu đi một nửa.

Dưới lầu, tiếng loa vẫn tiếp tục vang lên.

“Đình Vân, tôi biết cậu ở trong tòa nhà này! Đi theo tôi, bên ngoài có xe, có đội ngũ, có cả bác sĩ!”

Tạ Đình Vân bước tới bên cửa sổ, không kéo rèm, chỉ nhìn qua khe hở xuống dưới.

Tôi đứng sau lưng cậu ấy.

Dưới lầu đỗ một chiếc xe địa hình, trên nóc xe buộc hành lý, Tần Chiếu Lâm mặc áo gió, bên cạnh có ba người khác đứng cùng.

Trông cũng khá giống nam chính đấy.

Chỉ là cách gọi hồn ngớ ngẩn quá.

Đã có tang thi bị âm thanh thu hút kéo tới rồi.

Tôi nhỏ giọng nói:

“Não tên này có phải hơi có vấn đề không?”

Tạ Đình Vân khẽ “ừ” một tiếng.

Hệ thống sụp đổ:

“Hắn là công chính đấy! Là người sáng lập căn cứ mạt thế!”

Lời vừa dứt, Tần Chiếu Lâm bị một con tang thi đuổi chạy bán sống bán chết phải trèo tót lên nóc xe.

Hắn ôm chặt lấy giá để hành lý gào lên:

“Cứu mạng! Mau lôi nó ra chỗ khác!”

Hệ thống câm nín.

Tôi cũng cạn lời.

Tạ Đình Vân nghiêng đầu nhìn tôi.

“Anh cười gì?”

Tôi đưa tay sờ khóe miệng.

“Có cười đâu.”

“Khóe miệng anh giật giật không giấu được kìa.”

“Nhớ tới chuyện vui thôi.”

Sự lạnh lẽo trong mắt Tạ Đình Vân nhạt đi một chút.

Dưới lầu, Tần Chiếu Lâm vẫn tiếp tục gào tên Tạ Đình Vân.

Những người sống sót ở tầng hai mươi mốt bắt đầu ló mặt ra, có người vẫy tay xin được đi cùng.

Tần Chiếu Lâm vừa đá đám tang thi vừa hét:

“Đình Vân, cậu đừng sợ! Tôi nhất định sẽ đưa cậu đến khu an toàn!”

Tạ Đình Vân kéo rèm cửa lại.

“Tôi không đi.”

Nói xong, cậu ấy quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt đó giống như đang chờ tôi cho một câu trả lời.

Khối cảm xúc nghẹn ứ trong ngực tôi lại quay về.

“Cậu không hỏi thêm sao? Hắn ta có xe, có bác sĩ đấy.”

“Anh muốn tôi đi à?”

“Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu.”

Sắc mặt Tạ Đình Vân ngay lập tức lạnh tanh.

“Thiệu Văn Chu.”

Mỗi lần cậu ấy gọi cả họ lẫn tên tôi, đều giống như đang tuyên án.

“Có phải anh nghĩ, tôi là thứ đồ vật ai đến đón cũng đi được không?”

Tôi sững người.

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Cậu ấy bước tới một bước.

Tôi theo phản xạ lùi lại, lưng va phải mép bàn ăn.

Hộp quýt trên bàn khẽ lắc lư.

Tạ Đình Vân vươn tay chống xuống mặt bàn ngay cạnh người tôi, cơ thể vừa khỏi ốm vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc nhàn nhạt.

“Anh cứu tôi, cho tôi ăn đồ ăn, ôm tôi nói sẽ không ném tôi đi.”

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Scroll Up