Triệu Quảng Lương, hàng xóm đối diện ở tầng hai mươi mốt, dắt theo vợ con đến gõ cửa, bảo nhà hết nước rồi.
Tôi đứng cách cánh cửa nói vọng ra:
“Dưới sảnh có cửa hàng tạp hóa, tự đi mà lấy.”
Giọng Triệu Quảng Lương lập tức thay đổi.
“Thiệu Văn Chu, hàng xóm láng giềng với nhau, mày tích nhiều đồ thế, chia cho tao một ít thì chết ai?”
Tạ Đình Vân đang ngồi bóc hộp quýt bên bàn ăn, nghe thấy thế liền dừng động tác.
Tôi nhìn qua lỗ mắt mèo.
Triệu Quảng Lương cầm một cái cờ lê, phía sau còn có hai người đàn ông khác đứng chờ.
Đây không phải là xin giúp đỡ.
Mà là cướp.
Tôi cài thêm một vòng xích sắt bên trong cửa.
“Tôi không tích đồ.”
“Mày nói láo! Tao thấy xe tải chở đồ đến nhà mày tận ba chuyến!”
Cửa bị đá rầm rầm.
Tạ Đình Vân đột nhiên đứng dậy.
Cậu ấy vẫn còn yếu, nhưng bước đi rất vững.
“Tránh ra.”
Tôi nhíu mày.
“Cậu ngồi xuống đi.”
“Tôi có thể giúp.”
“Giúp gì? Lấy cái cổ tay mỏng manh của cậu ra biểu diễn tiết mục bị bẻ gãy cho bọn họ xem à?”
Sắc mặt Tạ Đình Vân lạnh hẳn đi.
Giây tiếp theo, cậu ấy nhét múi quýt vừa bóc vào miệng tôi.
Nước quýt chua ngọt nổ tung nơi đầu lưỡi.
Tôi sững người.
Cậu ấy nhạt giọng nói:
“Ngậm miệng lại, bổ sung đường đi.”
Ngoài cửa lại có người đá thêm một cước.
Triệu Quảng Lương chửi rủa những lời chói tai.
“Thằng họ Thiệu kia, mày giấu trai trong nhà đúng không? Kêu nó ra đây luôn! Mọi người cùng nhau sống!”
Ánh mắt Tạ Đình Vân đột ngột trầm xuống.
Đó không phải là sự lạnh lùng cảnh giác, mà là sự chán ghét tột độ.
Tôi kéo cậu ấy ra phía sau lưng mình.
“Đứng xa ra một chút.”
Cậu ấy không lùi lại, mà rút từ dưới gầm bàn trà ra cây gậy chích điện tôi đã chuẩn bị sẵn.
“Thiệu Văn Chu.”
“Gì?”
“Nếu anh mở cửa, tôi sẽ giật điện anh trước.”
Tôi suýt thì bật cười vì tức.
“Trông tôi ngu thế cơ à?”
“Không giống.” Cậu ấy khựng lại một nhịp, “Nhưng anh dễ mềm lòng.”
Hai chữ “mềm lòng” thốt ra từ miệng cậu ấy giống như một cái móc nhỏ, móc cho tai tôi nóng ran.
Ngoài cửa bắt đầu có tiếng cạy khóa.
Tôi cầm bộ đàm lên, bật hệ thống loa khuếch đại âm thanh ngoài hành lang mà tôi đã đấu nối từ trước.
Tiếng rè điện chói tai vang lên.
Tiếp theo đó là đoạn ghi âm tiếng gầm gừ của tang thi và tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Bên ngoài lập tức im bặt.
Vài giây sau, có người gào lên kinh hãi:
“Từ dưới lầu bò lên rồi! Chạy mau!”
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Triệu Quảng Lương chửi thề một câu, kéo lê cái cờ lê bỏ chạy xuống lầu.
Tôi tắt loa, quay đầu lại định tranh công.
Nhưng Tạ Đình Vân đang đứng sát ngay cạnh tôi.
Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ bên khóe môi cậu ấy vẫn còn dính chút nước đường của kẹo quýt.
Cậu ấy đưa tay lên, dùng ngón tay quệt nhẹ khóe miệng tôi.
“Còn dính này.”
Nhịp thở của tôi lỡ một nhịp.
“Cái gì cơ?”
“Nước quýt.”
Cậu ấy lau sạch vết nước đường, nhưng đầu ngón tay không lập tức rời đi.
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.
Trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng tim tôi đập rộn lên.
Tạ Đình Vân đột nhiên rụt tay về, rủ mắt nói:
“Đừng hiểu lầm, tôi sợ lãng phí thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào vành tai ửng đỏ của cậu ấy, vừa định mở miệng thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết của Triệu Quảng Lương.
4.
Tiếng hét thảm thiết đó đã xé toạc mọi bầu không khí mờ ám.
Tôi lao ra nhìn qua lỗ mắt mèo.
Triệu Quảng Lương bị hai con tang thi chặn ở lối rẽ cầu thang, cờ lê rơi xuống đất, máu kéo thành một vệt dài vương vãi trên mấy bậc thang.
Vợ hắn ôm đứa con trốn sau tủ cứu hỏa, bịt miệng không dám phát ra tiếng động.
Tạ Đình Vân đứng sau lưng tôi, giọng rất nhỏ:
“Đừng mở.”
Tôi nắm chặt tay nắm cửa.
Trong nguyên tác, chính vào những lúc thế này nguyên chủ đã mở cửa, định lợi dụng lúc hỗn loạn để cướp đồ của Tạ Đình Vân, kết quả lại dẫn luôn tang thi vào tầng hai mươi mốt.
Tôi hiểu rõ.
Nhưng đứa bé kia mới chỉ năm, sáu tuổi, sợ hãi đến mức khóc cũng không dám khóc.
Tạ Đình Vân như nhìn thấu tôi, đưa tay ấn lên mu bàn tay tôi.
Lòng bàn tay cậu ấy vẫn còn lạnh, nhưng sức lực đã lớn hơn hôm qua một chút.
“Thiệu Văn Chu, anh không cứu được tất cả mọi người đâu.”
“Tôi biết.”
“Anh không biết.” Giọng cậu ấy lạnh hẳn đi, “Anh sẽ chết đấy.”
Ba chữ này nện xuống quá nặng nề.
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Tạ Đình Vân mím môi, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả người đang đứng ngoài cửa.
“Vậy còn cậu thì sao?”
Cậu ấy ngẩn người.
“Hôm qua cậu gục trước cửa, có phải tôi cũng nên chọn không mở cửa đúng không?”
Những ngón tay ấn trên tay tôi khẽ siết chặt.
Bên ngoài, đứa bé bỗng thì thào gọi:
“Mẹ ơi, con sợ.”
Tôi nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Tạ Đình Vân đã nhét cây gậy chích điện vào tay tôi.
“Chỉ mở cửa trong thôi.” Giọng cậu ấy căng như dây đàn, “Tôi giữ anh.”
Kế hoạch rất đơn giản.
Tôi mở lớp cửa đầu tiên, dùng cây sào phơi quần áo dạng rút gạt cây búa thoát hiểm cạnh tủ cứu hỏa sang bên kia, bảo người phụ nữ dùng búa đập vỡ kính phòng chứa đồ lặt vặt cạnh đó rồi trốn vào.
Không cho người vào nhà.
Không tiếp xúc với tang thi.
Tạ Đình Vân đứng phía sau, một tay túm lấy thắt lưng tôi.

