Xuyên thành hàng xóm ác độc, tôi biến truyện mạt thế thành truyện ngọt sủng
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mạt thế tích trữ vật tư, trở thành gã hàng xóm xấu xa cướp vật tư của thụ chính, cuối cùng bị ném cho đám tang thi ăn sống.
Sinh tồn trong mạt thế, pháo hôi luôn là kẻ chết trước.
Để không tự tìm đường chết, tôi quyết định tích trữ đầy kho từ sớm, khóa cửa nằm yên, còn tiện tay cứu một bệnh nhân xinh đẹp ngất trong cầu thang.
Bệnh nhân ấy sắc mặt tái nhợt, cổ tay gầy đến đáng sợ, nhưng lại bám tôi đến mức không chịu buông.
Tôi chia đồ hộp cho cậu ấy, tìm thuốc cho cậu ấy, ban đêm tang thi đập cửa thì ôm cậu ấy dỗ: “Đừng sợ.”
Dỗ mãi dỗ mãi, cậu ấy lại thức tỉnh dị năng ngay trong lòng tôi, còn nhất quyết đòi ngủ chung một chăn với tôi.
Hệ thống đột nhiên kết nối lại tín hiệu, tiếng hét chói tai làm đầu óc tôi đau nhức:
“Anh ôm nhầm người rồi! Đó là thụ chính! Công chính mới là người phải dẫn cậu ấy xây dựng căn cứ!”
“Không phải chứ… sao công chính lại bị tang thi vây trên nóc xe rồi gào cứu mạng thế kia? Sao cờ căn cứ lại cắm trên nóc nhà anh rồi?!”
Tôi cúi đầu nhìn bệnh nhân xinh đẹp đang bóc quýt cho mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Thụ chính gì cơ?
Đây chẳng phải là đồng đội duy nhất của tôi trong mạt thế sao?
1.
Khi tỉnh lại, trên màn hình điện thoại hiện lên đồng hồ đếm ngược đến ngày tận thế.
Bảy mươi hai tiếng.
Trên tủ đầu giường còn đặt nửa hộp kẹo quýt, lớp giấy bóng bị nguyên chủ bóc ra lộn xộn.
Giọng hệ thống rè rè như chiếc radio hỏng:
“Ký chủ Thiệu Văn Chu, thân phận hiện tại: Hàng xóm xấu xa.”
“Kết cục: Cướp vật tư của thụ chính thất bại, bị công chính ném vào đàn tang thi.”
Tôi siết chặt vỏ kẹo trong lòng bàn tay.
Tốt lắm.
Ngày đầu xuyên sách, cách chết đã được sắp xếp rõ ràng.
Ngoài cửa sổ vẫn là chạng vạng. Quán đồ nướng dưới lầu bốc khói nghi ngút, các cặp đôi nắm tay xếp hàng, shipper xách trà sữa chạy vào tòa nhà.
Ai mà ngờ được, ba ngày sau, tòa nhà này sẽ biến thành một hộp đồ hộp chứa đầy tang thi.
Trong nguyên tác, nguyên chủ Thiệu Văn Chu sống ở tầng hai mươi mốt. Sau khi mạt thế đến, hắn cậy mình có chút sức lực, chạy lên tầng hai mươi hai cạy cửa nhà thụ chính Tạ Đình Vân.
Tạ Đình Vân bệnh đến mức đứng không vững, lương thực tích trữ bị cướp sạch, suýt chút nữa chết trong cơn sốt cao.
Sau đó, công chính Tần Chiếu Lâm chạy tới, đưa Tạ Đình Vân đi. Rồi trong một lần thi triều bùng phát, hắn ấn nguyên chủ vào cầu thang, ném cho tang thi.
Tôi không muốn bị đem cho tang thi ăn.
Cũng không muốn làm loại súc sinh đi cướp đồ hộp của người khác.
Hai mươi phút sau, tôi đội mũ, đeo khẩu trang, lao vào siêu thị kho gần nhất.
Bánh quy nén, đồ hộp, gạo, mì, muối, đường, viên lọc nước, thuốc men, đèn pin, sạc dự phòng, cồn, băng gạc, chăn giữ nhiệt.
Lúc thanh toán, ánh mắt nhân viên thu ngân nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn một kẻ điên.
Tôi vừa chuyển thùng quýt đóng hộp cuối cùng lên xe đẩy, cô ấy không nhịn được hỏi:
“Anh đẹp trai, anh mở cửa hàng tạp hóa à?”
“Ừ, mở cho tang thi.”
Cô ấy sững người.
Tôi nhân lúc cô ấy chưa kịp phản ứng, xách túi rời đi.
Trong ba ngày, tôi quẹt thẻ ngân hàng đến khi chỉ còn lại hai trăm tám mươi tệ, thuê xe tải chuyển hàng từng đợt, lấy cớ công ty mua đồ cho team building, cố nhét đầy hai căn hộ thông nhau ở tầng hai mươi mốt thành một cái kho.
Sau cửa lắp ba lớp khóa.
Ban công bịt kín bằng tấm thép.
Gầm giường nhét đầy thuốc men.
Thịt đông lạnh trong tủ lạnh xếp vuông vức như gạch.
Đêm cuối cùng, tôi mệt đến mức ngã quỵ xuống thảm, bóc một viên kẹo quýt ngậm vào miệng.
Vị ngọt vừa tan ra, trên lầu vang lên một tiếng động trầm đục.
Giống như có người lăn từ trên bậc thang xuống.
Ngay sau đó là tiếng ho kìm nén.
Rất khẽ.
Khẽ đến mức nếu không phải hành lang quá yên tĩnh, tôi suýt đã bỏ qua.
Hệ thống đột nhiên “đội mồ sống dậy”:
“Cảnh báo, nhân vật mục tiêu ở tầng hai mươi hai đang tiếp cận.”
Tôi nắm lấy cây xà beng đứng dậy.
Qua lỗ mắt mèo, đèn cảm ứng âm thanh đã hỏng mất một nửa, ở góc cầu thang có một bóng người đang gục xuống.
Mái tóc đen xõa bên sườn mặt tái nhợt, cổ tay gầy đến mức tôi có cảm giác chỉ cần một tay là nắm trọn.
Cậu ấy gắng gượng nâng mắt, nhìn thấy tôi, câu đầu tiên nói lại là:
“Đừng đóng cửa.”
Cổ họng như bị giấy nhám cọ qua.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống cháy mở hé sau lưng cậu ấy.
Phía xa, đã bắt đầu có tiếng la hét.
Tiếng con tang thi đầu tiên đập vào cánh cửa sắt dưới lầu vọng lên.
Tạ Đình Vân đưa tay ra, đầu ngón tay run lẩy bẩy, ống tay áo trượt xuống, để lộ những vết kim tiêm xanh tím.
“Cầu xin anh.”
Lẽ ra tôi nên đóng cửa lại.
Hàng xóm ác độc thì không cứu thụ chính, thế mới là an toàn nhất.
Nhưng khóe mắt cậu ấy đỏ bừng, mong manh như một bông tuyết sắp vỡ vụn.
Tôi chửi thề một tiếng, lao ra ngoài bế thốc người lên.
Cậu ấy nhẹ bẫng một cách khó tin.
Nhưng cơ thể lại nóng hầm hập.
Cánh cửa sập lại sau lưng, ba lớp khóa lần lượt được chốt kỹ.
Tạ Đình Vân dựa vào lòng tôi, hơi thở lướt qua bên cổ tôi.
“Anh… có mùi quýt.”
Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy.
Viên kẹo kia vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi, ngọt đến phát đắng.
Ngoài hành lang, móng tay của tang thi đã bắt đầu cào vào cửa.
Tạ Đình Vân chợt nắm chặt lấy vạt áo tôi, các đốt ngón tay gồng lên trắng bệch.
2.
Nửa tiếng sau khi uống thuốc hạ sốt, Tạ Đình Vân vẫn còn run rẩy.
Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn.
Rèm cửa kéo kín bưng. Tiếng la hét bên ngoài cứ đợt sau lại cao hơn đợt trước, giống như cả thành phố đang bị ai đó xé toạc ra làm đôi.
Cậu ấy nằm trên sô pha, sắc mặt trắng bệch gần như chìm luôn vào màu chăn.
Tôi đưa cốc nước ấm đến sát môi cậu ấy.
“Há miệng ra.”
Lông mi Tạ Đình Vân khẽ run, nhưng không nhúc nhích.
Người này có dáng vẻ quá mức xinh đẹp, đẹp đến nỗi bệnh tàn tạ thế này cũng không thấy nhếch nhác, mà chỉ thấy đáng thương.
Hệ thống trong đầu tôi điên cuồng rớt mạng rồi kết nối lại:
“Yêu cầu ký chủ tránh xa cốt truyện cốt lõi… rè… tránh xa thụ chính…”
Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh, chặn luôn tín hiệu của nó.
Tạ Đình Vân cuối cùng cũng uống một ngụm nước.
Nước trào ra theo khóe môi.
Tôi rút giấy định lau, nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào cằm, cậu ấy ngoảnh mặt né đi.
Động tác rất nhẹ, nhưng đầy lạnh lẽo.
“Không quen người khác chạm vào à?”
Người trên sô pha không đáp.
Một lát sau, cậu ấy khàn giọng lên tiếng:
“Tại sao anh cứu tôi?”
Tôi ấn miếng dán hạ sốt lên trán cậu ấy.
“Sợ cậu chết trước cửa, xui xẻo.”
Tạ Đình Vân nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt lạnh nhạt, cảnh giác hệt như một con mèo hoang bị thương.
Nhưng ngón tay thì vẫn nắm chặt vạt áo tôi không buông.
Mười một giờ rưỡi đêm, mất điện.
Cả tòa nhà chìm trong bóng tối.
Dưới lầu có người đập cửa kêu cứu, mới gào được hai tiếng đã biến thành tiếng thét thảm thiết.
Tạ Đình Vân đang sốt đến mơ màng, nghe thấy động tĩnh liền bật hẳn dậy.
Cậu ấy nhúc nhích quá mạnh, suýt nữa cắm đầu từ sô pha xuống đất.
Tôi đưa tay giữ chặt lấy vai cậu.
“Đừng nhúc nhích.”
Giây tiếp theo, cậu ấy vươn tay tóm chặt lấy cổ tay tôi.
Lực đạo yếu ớt đáng thương, nhưng ánh mắt lại rất hung dữ.
“Anh định đi ra ngoài?”
“Tôi điên chắc?”
“Thế anh cầm dao làm gì.”
Tôi cúi xuống nhìn con dao phay trong tay mình.
“Thái thịt hộp.”
Phòng khách yên lặng mất hai giây.
Tạ Đình Vân buông tay, vành tai dưới ánh đèn pin khẽ đỏ lên.
Tôi khui hộp thịt, thái thành từng lát mỏng, bẻ thêm nửa miếng bánh quy nén.
“Ăn chút đi.”
Cậu ấy nhìn chiếc đĩa, không nhận.
“Tôi không có gì để trả cho anh.”
Câu này nói ra quá mức thuần thục.
Giống như đã từng bị ép phải đánh đổi rất nhiều lần.
Tôi nhét cái đĩa vào tay cậu ấy.
“Ghi nợ.”
Tạ Đình Vân ngước mắt lên.
“Ghi thế nào?”
“Một lát thịt hộp, đổi lấy cậu sống thêm một ngày.”
Cậu ấy cầm đĩa, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay tôi, rất lạnh.
Tôi vốn định rụt tay về, nhưng cậu ấy đột nhiên thì thầm:
“Vậy tôi ăn thêm hai lát.”
Trái tim tôi như bị cái gì đó va nhẹ vào.
Tôi đẩy cả hộp thịt sang cho cậu ấy.
“Được, vậy sống lâu một chút.”
***
Lần đầu tiên đám tang thi đập vào cửa chống trộm trong đêm là lúc Tạ Đình Vân vừa mới chìm vào giấc ngủ.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Cánh cửa rung lên bần bật khiến tủ giày phát ra tiếng lạch cạch.
Người trên sô pha mở choàng mắt, ánh mắt mất tiêu cự, nhịp thở dồn dập như người sắp chết đuối.
Tôi siết chặt cây xà beng, hạ thấp giọng:
“Không sao đâu, cửa gia cố rồi.”
Nhưng cậu ấy như không nghe thấy gì, móng tay bấu chặt lấy mép chăn.
Tôi đi tới ngồi xổm xuống.
“Tạ Đình Vân, nhìn tôi này.”
Đáy mắt cậu ấy trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi do dự nửa giây, đưa tay áp lên, bịt hai tai cậu ấy lại.
Lòng bàn tay vừa chạm vào, cả người cậu ấy cứng đờ.
Tiếng đập phá ngoài cửa vẫn tiếp diễn.
Tôi ghé sát tai cậu ấy.
“Đừng sợ.”
Yết hầu cậu ấy khẽ trượt lên xuống.
Tôi lại nói:
“Có tôi ở đây.”
Tạ Đình Vân đột nhiên vùi mặt vào hõm vai tôi.
Hơi thở nóng hổi áp sát vào da thịt.
Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ.
Giọng người trong ngực tôi rất trầm:
“Thiệu Văn Chu, đừng ném tôi ra ngoài.”
Tôi chẳng biết làm sao cậu ấy biết tên tôi.
Chỉ biết cậu ấy đang túm chặt lấy lớp vải sau lưng tôi, giống như đang bám lấy khúc gỗ nổi cuối cùng trên mặt nước.
Ngoài cửa, đám tang thi đập phá ngày càng dữ dội.
Người trong ngực tôi run lên ngày càng mạnh.
Bàn tay còn trống của tôi vòng ra sau lưng cậu ấy, vỗ nhẹ hai cái.
“Không ném.”
Tạ Đình Vân ngẩng mặt lên.
Ánh sáng đèn pin hắt vào mắt cậu ấy, ướt át đến nao lòng.
“Thật không?”
“Thật.”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm vài giây, đột nhiên sáp lại gần.
Đôi môi lạnh lẽo lướt qua bên cổ tôi.
Giống như vô tình, lại giống như cố ý xác nhận xem tôi có còn ở đây không.
Bàn tay đang nắm xà beng của tôi bỗng siết chặt.
Ngoài cửa, dây xích khóa bị đâm sầm sầm rung lên loảng xoảng.
3.
Tạ Đình Vân hạ sốt là vào chiều ngày hôm sau.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là cuộn mình vào góc sô pha, lạnh lùng vạch rõ giới hạn với tôi.
“Chuyện tối qua, tôi không nhớ gì hết.”
Tôi bưng bát cháo đứng cạnh bàn trà.
“Chuyện nào cơ?”
Khóe mắt cậu ấy vẫn còn ửng đỏ, nhưng giọng nói rất điềm tĩnh:
“Tất cả.”
“Bao gồm cả việc ôm tôi bảo đừng ném đi á?”
Thìa chạm vào thành bát, vang lên một tiếng len keng nhẹ.
Tạ Đình Vân ngước lên nhìn tôi.
Ánh mắt thì lạnh lắm, nhưng chóp tai lại đỏ bừng.
“Thiệu Văn Chu.”
“Hửm?”
“Đưa cháo cho tôi.”
Tôi nhịn cười, đưa bát qua.
Lúc nhận bát, ống tay áo cậu ấy trượt xuống một đoạn, để lộ mặt trong cổ tay chằng chịt những vết kim tiêm và vết hằn mới cũ đan xen.
Nụ cười của tôi lập tức tắt ngấm.
Tạ Đình Vân nhận ra, ngay lập tức kéo tay áo xuống.
“Đừng nhìn.”
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy.
“Ai làm?”
“Không liên quan đến anh.”
“Người tôi tự tay cứu về, sao lại không liên quan đến tôi?”
Bàn tay cầm thìa của cậu ấy khựng lại.
Trong phòng khách chỉ còn lại những âm thanh khe khẽ của hơi nóng tỏa ra từ nồi cháo.
Rất lâu sau, Tạ Đình Vân cúi đầu húp cháo.
“Bệnh viện.”
“Cậu bị bệnh à?”
“Ừ.”
Cậu ấy không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm.
***
Đến ngày thứ ba của mạt thế, có người bắt đầu đập cửa.

