Tôi đưa tay lên đỡ, ống tay áo bị cào rách toạc.
Trên da lập tức xuất hiện một vết máu.
Không sâu.
Không phải vết cắn.
Nhưng sắc mặt Tạ Đình Vân lại trắng bệch ngay tức khắc.
Cậu ấy lao tới chộp lấy cánh tay tôi, giọng run rẩy:
“Thiệu Văn Chu?”
Tôi lập tức nói:
“Không rách da sâu đâu, không phải vết cắn.”
“Đưa tôi xem.”
Cậu ấy xé toạc ống tay áo, nhìn chằm chằm vào vết thương đó.
Các thành viên khác sợ đến không dám nhúc nhích.
Mắt Tạ Đình Vân đỏ hoe, ngón tay run đến mức suýt không cầm nổi bông cồn.
Tôi hạ giọng:
“Đình Vân, đau.”
Động tác của cậu ấy lập tức nhẹ nhàng lại.
Nhưng những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay tôi.
Nóng hổi.
Trái tim tôi vỡ vụn.
“Thực sự không sao đâu.”
Tạ Đình Vân cắn răng sát trùng vết thương cho tôi.
“Lần nào anh cũng nói như thế.”
“Lần này là thật mà.”
“Im miệng.”
Băng bó xong, cậu ấy ấn tay tôi lên ngực mình.
Giống hệt đêm hôm đó.
Chỉ là lần này, nhịp tim cậu ấy loạn đến dữ dội hơn.
“Thiệu Văn Chu, tôi không chịu nổi việc anh xảy ra chuyện.”
Tôi đưa tay lau đi khóe mắt đỏ hoe của cậu ấy.
“Tôi biết.”
“Anh không biết.” Cậu ấy ngước nhìn tôi, giọng khản đặc. “Anh là người đầu tiên giữ tôi lại.”
Ngoài cửa nhà thuốc tang thi đập cửa rầm rầm.
Các thành viên đội sợ đến mức mặt mày tái nhợt.
Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi cậu ấy.
Tôi cúi đầu, hôn lên trán cậu ấy một cái.
“Vậy sau này sẽ mãi mãi giữ cậu lại.”
Tiếng va đập ngoài cửa càng thêm nặng nề.
Tạ Đình Vân hít một hơi thật sâu, quay người nhấc tay lên.
Toàn bộ kệ thuốc kim loại đổ sụp xuống, chắn kín cánh cửa.
Cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi.
Khóe mắt vẫn đỏ, nhưng giọng điệu đã trở lại vẻ lạnh lùng:
“Lấy thuốc, về nhà.”
15.
Sau lần đó, trong nhà an toàn có thêm một quy định mới.
Thủ lĩnh ra ngoài, người bảo vệ cốt lõi có quyền phủ quyết một phiếu.
Tôi kháng nghị vô hiệu.
Bởi vì lúc biểu quyết, mọi người đều nhìn thấy chiếc thìa trong tay Tạ Đình Vân bị bẻ cong thành hình trái tim.
Chính chủ cúi xuống nhìn một cái, mặt mày lạnh lẽo như muốn giết người.
Đứa trẻ vỗ tay reo lên:
“Anh ơi, anh ngại rồi kìa!”
Tạ Đình Vân bẻ thẳng lại chiếc thìa.
“Không có.”
Tôi ngồi bên cạnh cười đến rung cả vai.
Cậu ấy quay đầu trừng tôi.
“Buồn cười lắm à?”
“Không buồn cười.”
“Thu khóe miệng lại đi.”
Tôi cố gắng thu.
Nhưng không thu nổi.
Tối hôm đó, Tạ Đình Vân không nói với tôi câu nào.
Lúc đánh răng không để ý đến tôi.
Lúc ăn cơm không thèm nhìn.
Lúc đi ngủ quay lưng lại với tôi, chỉ để lại cái gáy lạnh lùng vô cảm.
Tôi chọc chọc vào vai cậu ấy.
“Giận rồi à?”
“Không.”
“Thế thì quay lại đây.”
“Không.”
“Người bảo vệ Tạ.”
Vai cậu ấy khẽ giật giật.
“Đừng gọi thế.”
“Đình Vân.”
Không phản ứng.
“Bạn trai.”
Người trong chăn cứng đờ.
Tôi sáp lại gần, ôm cậu ấy từ phía sau.
“Giận thật à?”
Giọng Tạ Đình Vân rầu rĩ vang lên:
“Anh cười tôi trước mặt bao nhiêu người.”
“Tôi không cười cậu.”
“Vậy cười cái gì?”
“Cười vì tôi may mắn quá.”
Cậu ấy không nhúc nhích.
Tôi gác cằm lên vai cậu ấy.
“Người khác cong thìa là để đe dọa, cậu cong thành hình trái tim.”
“Là mất kiểm soát.”
“Ừ, mất kiểm soát cũng thích tôi.”
Tạ Đình Vân quay ngoắt lại, bụm chặt miệng tôi.
“Anh nói bé thôi.”
Cậu ấy ở quá gần, lông mi gần như quét qua mặt tôi.
Tôi hôn chụt một cái vào lòng bàn tay cậu ấy.
Tạ Đình Vân như bị phỏng, rụt tay lại ngay lập tức.
“Thiệu Văn Chu!”
“Nói bé thôi.”
Tôi nhại lại cậu ấy.
Tai cậu ấy đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh tanh.
“Anh càng ngày càng không biết xấu hổ.”
“Học theo cậu đấy.”
“Tôi không có.”
“Cái lần đầu tiên cậu đòi ngủ chung chăn với tôi đâu có nói thế.”
Tạ Đình Vân giơ tay định che miệng tôi tiếp.
Tôi tóm chặt lấy cổ tay cậu ấy, xoay người đè xuống giường.
Nhịp thở của cả hai hòa vào nhau.
Ánh mắt của cậu ấy từ lạnh lẽo chuyển sang mềm mại chỉ mất nửa giây.
“Thiệu Văn Chu.”
“Hửm?”
“Cửa đã khóa chưa?”
“Khóa rồi.”
“Còn rèm cửa?”
“Kéo rồi.”
“Hệ thống thì sao?”
Tim tôi bỗng đập chệch một nhịp.
Tạ Đình Vân nhìn tôi, rồi đôi mắt bỗng cong lên thành một nụ cười.
“Lúc ngủ say, thi thoảng anh có nói mớ.”
Tôi khựng lại.
Cậu ấy vươn tay vuốt ve má tôi.
“Tôi nghe không hiểu, nhưng cũng không sao.”
“Đình Vân…”
“Tôi chỉ cần biết, anh không ôm tôi chỉ vì để làm nhiệm vụ.”
Đầu ngón tay cậu ấy lướt xuống vết sẹo cũ ở hổ khẩu.
“Chỗ này là tôi cắn.”
Rồi lại áp tay lên ngực mình.
“Chỗ này cũng là của anh.”
Tôi không thể kiềm chế được nữa, cúi đầu hôn sâu lấy cậu ấy.
Lần này, Tạ Đình Vân không hề né tránh.
Vòng tay cậu ấy choàng lên, bàn tay áp vào sau gáy tôi, tựa như rốt cuộc cũng giữ chặt một kẻ đã trôi dạt quá lâu đưa về tới nhà.
Bên ngoài cửa sổ gió rít qua lá cờ.
Lá cờ cắm trên nóc tòa nhà với bức vẽ hộp quýt nguệch ngoạc đang tung bay phấp phới trong gió.
16.
Nửa năm sau, nhà an toàn tầng hai mươi mốt đã trở thành một căn cứ nhỏ đích thực.
Gara dưới hầm được dọn dẹp sạch sẽ, các khay trồng trọt xếp đầy ngoài sảnh chờ, hệ thống lọc nước mưa được lắp đặt trên sân thượng.

