Nhưng câu nói ấy lại lọt thỏm vững vàng vào tai tôi.

Người trong nhà an toàn ngày càng đông.

Có người trốn từ tòa nhà bên cạnh sang, có người được cứu về khi ra ngoài tìm vật tư, cũng có người bị bầy tang thi dồn đến bước đường cùng.

Chúng tôi lập ra quy tắc.

Đăng ký vật tư, luân phiên trực đêm, nhóm ra ngoài phải có ít nhất hai người, không ai được phép cướp lương thực của người ốm yếu.

Không ai phản đối.

Bởi vì Tạ Đình Vân ngồi bên bàn, ngón tay xoay xoay một chiếc thìa kim loại.

Chiếc thìa xoay càng chậm, càng đáng sợ.

Cậu ấy đối ngoại lạnh lùng đến vô tình.

Có kẻ muốn chen ngang lấy thuốc, cậu ấy chỉ buông một câu “Cút ra ngoài” cũng đủ khiến kẻ đó mặt mày trắng bệch lùi lại.

Nhưng khi về phòng, cậu ấy sẽ đẩy múi quýt cuối cùng đến sát môi tôi.

“Há miệng ra.”

Tôi cố tình hỏi:

“Thủ lĩnh cũng phải được đút ăn à?”

Tạ Đình Vân mặt không đổi sắc:

“Trách nhiệm của người bảo vệ.”

Tôi cắn lấy múi quýt, môi sượt qua đầu ngón tay cậu ấy.

Ngón tay cậu ấy co rụt lại một chút, rồi nhanh chóng vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Thiệu Văn Chu.”

“Hửm?”

“Anh cố tình.”

“Cậu có bằng chứng không?”

Cậu ấy rủ mắt nhìn đầu ngón tay dính chút nước đường.

Giây tiếp theo, cậu ấy bôi luôn chút nước đường đó lên môi tôi.

“Giờ thì có rồi.”

Buổi đêm kết thúc ca trực, chúng tôi chen chúc trên chiếc giường chẳng rộng rãi gì cho cam.

Cái chăn ngăn cách ở giữa từ lâu đã biến mất.

Tạ Đình Vân ngủ vẫn giữ thói quen móc lấy ngón út của tôi.

Thỉnh thoảng trong mơ cậu ấy chau mày, tôi lại nhét một viên kẹo quýt vào tay cậu ấy.

Cậu ấy sẽ từ từ giãn lông mày ra, rúc sát vào lòng tôi.

Một đêm khuya nọ, cậu ấy chợt tỉnh giấc.

“Thiệu Văn Chu.”

“Hửm?”

“Nếu ngày đó anh không mở cửa thì sao?”

Trong bóng tối, câu nói ấy nhẹ bẫng như một vết thương cũ.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy.

“Tôi đã mở rồi.”

“Tôi nói là nếu như.”

“Không có nếu như.”

Tạ Đình Vân im lặng rất lâu.

“Tôi từng nghe anh chửi người.”

“Cái con người trước kia của tôi, đúng là hơi khốn nạn thật.”

Cậu ấy ngước mặt lên.

“Trước kia?”

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tạ Đình Vân nhìn tôi, ánh mắt tỉnh táo quá đỗi.

“Có đôi khi anh giống như không quen thuộc với căn nhà này, lại có đôi khi như đã biết trước mạt thế sẽ đến.”

“Ngày anh cứu tôi, ánh mắt anh nhìn tôi giống như lần đầu gặp mặt, lại giống như đã nợ nần từ rất lâu.”

Đầu ngón tay cậu ấy ấn lên ngực tôi.

“Tôi không hỏi, là bởi vì con người hiện tại của anh đang ở đây.”

Cổ họng nghẹn đắng đến phát đau.

Bí mật không bị vạch trần đem lại sự sợ hãi, nhưng được thấu hiểu lại mang đến cảm giác an tâm.

Tôi cúi đầu tựa vào trán cậu ấy.

“Tạ Đình Vân.”

“Ừ.”

“Có thể tôi sẽ không thể giải thích rõ được mọi chuyện.”

“Vậy thì đừng giải thích.”

“Cậu không sợ à?”

Cậu ấy khẽ cười.

“Anh sợ tôi đi, tôi sợ anh biến mất.”

Câu nói ấy khiến lồng ngực tôi nóng rực lên.

“Tôi không biến mất.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Cậu ấy kéo tay tôi lên, để lộ vết răng đã mờ từ lâu trên vùng hổ khẩu.

“Vậy đóng thêm cái dấu nữa đi.”

Tôi cúi xuống hôn cậu ấy.

Lần này không phải mu bàn tay.

Mà là môi của cậu ấy.

Kẹo quýt tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt ngào như một trật tự cuối cùng còn sót lại trong thế giới đổ nát này.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng tang thi vẫn gầm gừ không dứt.

Trong phòng, vòng tay cậu ấy từng chút một ôm lấy cổ tôi.

14.

Trước khi mùa đông đến, nhà an toàn tổ chức đợt tìm kiếm vật tư cự ly xa lần đầu tiên.

Mục tiêu là bệnh viện cộng đồng cách đó ba con phố.

Tạ Đình Vân bắt buộc phải đi.

Thuốc tiêu viêm và thuốc hạ sốt ở đó không còn nhiều, bệnh cũ của cậu ấy cũng cần thuốc dự phòng.

Tôi không đồng ý.

Cậu ấy ngồi bên mép giường, mặt lạnh tanh cài cúc áo tay.

“Tôi không phải đồ gốm sứ.”

“Cậu vừa mới ho hai tiếng xong.”

“Là sặc nước.”

“Tối qua chân cậu còn mềm nhũn.”

“Đó là tại vì anh—”

Câu nói đột ngột nghẹn lại.

Vành tai Tạ Đình Vân đỏ bừng, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lập tức quay mặt đi ho một tiếng giả lả.

“Nói chung là không được.”

Cậu ấy đứng lên, bước đến trước mặt tôi.

“Thiệu Văn Chu, có phải anh quên mất là tôi có thể trói anh vào ghế không?”

Giữa không trung, chiếc mắc áo bằng kim loại ở đầu giường đung đưa.

Tôi thở dài.

“Đe dọa thủ lĩnh đấy à?”

“Trao đổi nội bộ giữa người nhà.”

Bốn chữ này chặn họng khiến tôi hết cách chống đỡ.

Cuối cùng chúng tôi đi cùng nhau.

Đội gồm sáu người, Tạ Đình Vân luôn đứng sát bên cạnh tôi.

Bên ngoài đường phố hoang tàn, xe cộ phế liệu cản đường, tang thi đi lại rải rác từng tốp.

Lúc cậu ấy dùng mảnh kim loại cắt đứt khóa cửa cửa hàng tiện lợi, động tác vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Các thành viên trong đội nhìn mà lạnh sống lưng.

Chỉ có tôi biết, tối qua cậu ấy căng thẳng đến mức lén nhét ba viên kẹo quýt vào trong túi.

Lúc đến cửa bệnh viện thì sự cố xảy ra.

Sảnh phòng khám bị nhốt một đám tang thi.

Chúng tôi phải vòng qua cửa sổ phía sau nhà thuốc.

Tôi vừa mới cạy tung cửa sổ, một con tang thi từ sau quầy thuốc lao ra.

Khoảng cách quá gần.

Mảnh kim loại của Tạ Đình Vân bay vút tới, nhưng lại bị giá hàng chắn lại một chút.

Scroll Up