Những người sống sót không còn chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống qua ngày hôm nay.
Có người bắt đầu đi sửa chữa lại cửa nẻo, có người dạy bọn trẻ học chữ, có người sơn lại bức tường hành lang thành màu vàng ấm áp.
Tạ Đình Vân phụ trách đi tuần tra.
Đối ngoại vẫn luôn giữ cái bộ dạng lạnh nhạt vô tình.
Có người mới đến không hiểu quy củ, muốn cướp viên kẹo quýt trên tay đứa bé.
Giây tiếp theo, chiếc cốc kim loại bay sượt qua tai kẻ đó, ghim phập vào tường.
Tạ Đình Vân đứng ở đầu cầu thang, giọng bình thản:
“Còn chìa tay ra nữa, tôi chặt đấy.”
Kẻ kia sợ hãi xin lỗi rối rít.
Đứa bé ôm kẹo chạy núp ra sau lưng tôi.
“Anh thủ lĩnh ơi, anh Tạ dữ quá à.”
Tôi giữ đứa bé ở bên cạnh, cười nhìn Tạ Đình Vân.
“Đúng là dữ thật.”
Tạ Đình Vân bước tới, nhét một viên kẹo quýt khác vào tay tôi.
“Anh cũng có phần.”
Đứa trẻ tròn xoe mắt:
“Anh Tạ thiên vị!”
Tạ Đình Vân không hề chần chừ:
“Ừ.”
Mọi người xung quanh cười ồ lên.
Cậu ấy không đổi sắc mặt, nhưng chóp tai lại dần đỏ ửng.
Tôi bóc kẹo, nhét thẳng vào miệng cậu ấy.
“Người thiên vị cũng có phần.”
Lớp giấy bóng gói kẹo khẽ lạo xạo trong gió.
Tạ Đình Vân ngậm viên kẹo, ánh mắt mềm mại đến không tả nổi.
Đêm buông xuống, hệ thống xuất hiện lần cuối cùng.
“Nhiệm vụ kết toán hoàn tất.”
“Ký chủ sống sót, Tạ Đình Vân sống sót, nhà an toàn tồn tại.”
“Tuyến cốt truyện pháo hôi của nguyên tác đã kết thúc hoàn toàn.”
“Có muốn rời khỏi thế giới hiện tại không?”
Tôi đứng trên sân thượng, bước chân khựng lại.
Gió thổi lá cờ phất vào vai tôi.
Thành phố xa xa vẫn hoang tàn đổ nát, trong bóng tối lập lòe vài đốm lửa lẻ loi.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Tạ Đình Vân cầm theo áo khoác bước lên, khoác lên vai tôi.
“Lạnh không?”
Đồng hồ hệ thống nhảy những con số im lặng.
Mười.
Chín.
Tạ Đình Vân nhìn tôi, mày hơi nhíu lại.
“Sắc mặt anh không tốt.”
Tám.
Bảy.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
“Nếu tôi nói, tôi có cơ hội rời đi thì sao?”
Tạ Đình Vân không hỏi đi đâu.
Cũng không hỏi tại sao.
Cậu ấy chỉ nắm chặt ngược lại tay tôi, dùng lực lớn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Có trở về không?”
Sáu.
Năm.
Cổ họng nghẹn cứng.
Tôi nói:
“Không biết.”
Tạ Đình Vân lẳng lặng nhìn tôi.
Bốn.
Ba.
Cậu ấy chợt khẽ mỉm cười.
Rất nhẹ nhàng.
“Vậy tôi không buông tay đâu.”
Hai.
Cậu ấy đặt nửa hộp kẹo quýt thuở ban đầu vào lòng bàn tay tôi.
Giấy gói kẹo đã cũ đi, các góc cạnh bị sờn rách đến mềm oặt.
“Thiệu Văn Chu, anh từng nói tôi được ăn thả ga mà.”
Một.
Đồng hồ đếm ngược dừng lại.
Hệ thống thông báo:
“Phát hiện ý muốn ở lại mãnh liệt của ký chủ.”
“Hủy bỏ tiến trình rời đi.”
“Chúc các bạn, sống tiếp thật tốt.”
Giọng nói hoàn toàn biến mất.
Tôi nhìn Tạ Đình Vân.
Hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, nhưng lại bướng bỉnh không chịu chớp mắt.
Tôi ôm ghì cậu ấy vào lòng, siết thật chặt.
“Không đi nữa.”
Tay Tạ Đình Vân từ từ túm chặt lấy lớp áo sau lưng tôi.
“Thật không?”
“Thật.”
“Không lừa tôi chứ?”
“Không lừa.”
Cậu ấy vùi mặt vào bên cổ tôi, giọng khàn đi vì run rẩy:
“Thiệu Văn Chu, đừng đóng cửa.”
Tim tôi thắt lại nhói đau.
Tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu ấy.
“Cửa mở rồi.”
“Sau này sẽ luôn mở.”
Lá cờ trên sân thượng bung ra trong gió đêm.
Hộp kẹo quýt vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng lại sáng lên như một ngọn đèn.
Tạ Đình Vân ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực tôi, nhét một viên kẹo quýt vào miệng tôi.
Ngay giây phút vị ngọt lan tỏa, cậu ấy kiễng chân hôn lên môi tôi.
Đằng xa bầy tang thi vẫn gầm gừ, phía gần là tiếng gọi mọi người xuống ăn tối vọng lên.
Tôi đan mười ngón tay nắm chặt lấy tay cậu ấy.
Gã hàng xóm xấu xa lúc trước không bị mang đi nộp cho tang thi.
Cậu bệnh binh xinh đẹp cũng không bị bất kỳ nam chính nào mang đi cả.
Lá cờ của căn cứ được cắm trên nóc nhà của tôi.
Còn người đồng đội duy nhất trong mạt thế của tôi thì đang ngậm kẹo quýt, hai tai đỏ ửng nói với tôi:
“Thiệu Văn Chu, về nhà thôi.”
Tôi bật cười, dắt tay cậu ấy đi về phía lối xuống cầu thang.
“Về nhà.”
(Hoàn)

